[Oneshot][KrisTao] CÓ MỘT KẺ KHỜ….

[KrisTao] Có một kẻ khờ

Title: CÓ MỘT KẺ KHỜ….

Author: Di

Rating: K

Paring: KrisTao

Disclaimer: Câu chuyện và suy nghĩ là của kẻ khác nhưng tác phẩm này là của tôi.

Summary: Người ta nói không sai, anh – Ngô Diệc Phàm là một kẻ khờ, và kẻ khờ đó không thể sống khi thiếu chàng thiếu niên tên Tử Thao kia, “nhất định không thể sống thiếu em”.

*    *   *

Nếu như Tử Thao sống chỉ vì muốn được nhìn thấy Thế Huân, muốn là một bức tường vững chãi phía sau lưng người tên Thế Huân kia, và sẽ chỉ mãi hướng về cậu ta thì Ngô Phàm cũng vậy, suốt đời suốt kiếp cũng sẽ chỉ hướng về một mình Tử Thao, cái tên Hoàng Tử Thao đã khắc lên trái tim vốn đã bị giày xéo của anh. Người ta nói không sai, anh – Ngô Diệc Phàm là một kẻ khờ, và kẻ khờ đó không thể sống khi thiếu chàng thiếu niên tên Tử Thao kia, “nhất định không thể sống thiếu em”.

*    *   *

“Nếu như không có em”, anh sẽ không thể thở nổi, mở mắt đậy không thể với lấy chiếc điện thoại rồi soạn một tin nhắn chúc buổi sáng cậu, mùa đông đến không thể dặn cậu nhớ mang lấy áo ấm, không thể nhìn vào bức ảnh cậu bé mỉm cười tươi tắn cầm một cây kem và ánh mắt rạng rỡ như ánh mặt trời mà cười lên đầy nhớ nhung cùng một chút hy vọng về một tương lai mà anh được ôm lấy cậu, được hôn lên đôi môi mềm mại của cậu. Một ngày của anh sẽ chỉ là một chuỗi hành động ăn, ngủ, làm việc như một cỗ máy chứ không phải là tràn ngập hình ảnh cậu trong đầu. Anh chỉ có thể mỉm cười mà tự trách mình vì sao lại đặt cậu sai vị trí, cậu chỉ có thể ở trong trái tim anh mà thôi.

“Nếu như không có em”, có thể anh đã là một gã đàn ông mà ở bên cạnh biết bao người đàn bà xinh đẹp, anh sẽ có một cô bạn gái, sẽ ôm lấy cô ấy, sẽ nói cho cô ấy biết anh yêu cô ấy nhường nào, sẽ mua cho cô ấy những thứ đồ mà cô ấy thích, mỗi ngày đều có thể ngắm nhìn cô ấy ngủ, sẽ có lúc giận hờn cùng cãi vã nhưng không sao, như vậy mới chính là tình yêu, chứ không phải như bây giờ, ừ, anh yêu cậu nhưng anh không thể nào mở miệng nói yêu cậu như thế nào, không phải lén nhìn cậu mỗi khi hai người đi chung, không phải có một cuộc sống mệt mỏi cùng dằn vặt như thế này. Bởi vì cậu, anh không ít lần tự đánh bản thân phải biết nhẫn nhịn, tấm chân tình này chỉ mong cậu một lần thấu hiểu.

“Nếu như không có em”, anh đã không phải đau đớn giả vờ say để thú nhận rằng anh yêu cậu, cậu ngỡ ngàng, anh biết, nhưng cậu đã không nói gì, một chút rung động trong ánh mắt cậu cũng không có, cậu chỉ xem lời nói của anh như một câu đừa bỡn, anh biết, và rồi ngay ngày hôm sau anh đã lại phải giả vờ như không có chuyện gì, “anh không nhớ gì cả”, phải, là anh cố tình không nhớ gì cả hay là cậu cố không nhớ gì cả. Lần đầu tiên anh khóc một cách ngu ngốc, cậu không biết, anh mơ màng say xỉn đến mức mất hết lý trí, anh đã lên giường cùng một cô gái nào đó, không một cảm giác gì đến với anh. Rốt cuộc anh cũng chỉ là kẻ chỉ biết giả vờ không có chuyện gì. Là do cậu hay do anh? Anh xin lỗi, là do anh tất cả.

“Nếu như không có em”, anh đã không phải nhìn thấy cậu cùng một cậu chàng nào đó thân mật. Cậu ta là một đứa trẻ vô cùng xinh đẹp, làn da trắng cùng thân hình cao ráo cân đối. Cậu nói rằng đã yêu cậu ta rất nhiều, muốn là một bức tường vững chãi ở phía sau bảo bộ cậu ta. Cậu bảo “anh, anh ủng hộ em chứ, đúng không, em rất yêu Thế Huân mà” Anh phải làm sao nữa đây, anh chỉ có thể cười mà bảo rằng ủng hộ cậu, cậu không nhìn thấy tia đau thương hiện lên trong đáy mắt anh. Phải, anh giấu, anh giấu tất cả rồi tự làm đau chính trái tim từng đau đớn của anh, anh cố nén nó lại trong lòng bàn tay mình để cậu không phải thấy nó đập liên hỗi khi bên cậu. Rốt cuộc cậu không nhìn thấy gì cả. Không thấy gì cả.

“Nếu như không có em”, anh không phải nhìn cậu đau khổ khóc trên bờ vai anh mỗi khi cậu cùng Thế Huân kia cãi nhau, không phải nghe những chuyến đi chơi hạnh phúc, rồi nụ hôn đầu nồng cháy, rồi những cái ôm siết chặt. Anh cố gắng điều chỉnh cảm xúc đau đớn này lại, anh rất ghen tị với Thế Huân, cậu ta có tất cả mọi thứ anh muốn, anh chỉ muốn chạy đến và giành lấy cậu, đưa cậu rời khỏi đây nhưng anh không thể, anh biết là cậu yêu cậu ta, yêu rất nhiều, và cậu ta cũng rất yêu cậu. Anh vốn không là gì trong mối quan hệ kia. Anh không thể ích kỉ vì chính mình mà khiến cậu đau khổ. Đó không phải là tình yêu.

“Nếu như không có em”, trong đêm tối, anh không biết mình đã nói câu ấy bao nhiêu lần. Nếu không có cậu anh đã là một ai đó khác anh bây giờ. Không có cậu anh cũng không phải tự ôm lấy mình cảm nhận cái lạnh len vào tận trái tim anh cùng những ly rượu lạnh và đắng ngắt quyện lại thành một hình trái tim xấu xí  trong cái vỏ bọc hào nhoáng mà mọi người kể cả cậu vẫn luôn nhìn thấy mỗi khi mặt trời lên cao. Anh không biết mình phải như thế nào mới tốt nhưng thời gian này hãy để anh chìm vào thế giới của mình anh, để anh có thể trấn an bản thân rồi lại đến tìm gặp em.

“Tử Thao em biết không, có một gã khờ trên đời này, hắn ta yêu một người nhưng người đó không yêu hắn, hắn ngu ngốc lại cứ chờ đến một ngày người kia nhận ra ở phía này còn có hắn và sẽ đến với hắn. Rồi một ngày người đó đến nói với hắn rằng người đó đã yêu và người kia cũng yêu như vậy. Hắn đau khổ nhưng rồi cứ cười, cười đến phát điên. Em nói xem, hắn ngu ngốc phải không? Nếu anh là hắn nhất định từ bỏ người kia, trên đời này sẽ có người yêu anh hơn cả người kia yêu anh đúng không? Cứ cố chấp nhất định sẽ phải đau khổ, hắn đau khổ, người kia cũng đau khổ, thôi thì giải thoát cho nhau.” Phải, Tử Thao này, kẻ khờ đó cậu có nhận ra hắn không, anh đã nghĩ, anh tốt nhất nên quên cậu, anh nên rời khỏi đây một thời gian, anh sẽ tĩnh tâm mình rồi sẽ trở về tìm cậu, anh và cậu lại là những người anh em thân thiết. Cậu hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc. Anh sẽ không quên rằng anh đã từng yêu cậu, rất rất nhiều.

Ngô Diệc Phàm.

*   *   *

THE    END.

[ChanBaek][Longfic][K] Những ngày tháng ấy – Chap 3

05092012140931-thoi gian van can thiet

 

Chap 3: You know…

 

Những ngày tháng ấy khi chúng ta bên nhau…

 

Chỉ còn sáu tháng nữa sẽ tới ngày thi chuyển cấp của lũ cuối sơ trung năm nay. Ai cũng lo lắng ôn bài vở kĩ để mong muốn vào được các trường phổ thông lớn trong thành phố. Vài đứa lười như cú thì vẫn thế, chúng thó phác việc học cho trời. Có lẽ hai tiếng “chăm chỉ” là một cái gì đó quá xa vời với chúng.

Baekhyun là người ở kiểu thứ nhất còn Chanyeol thì ngược lại, kiểu thứ hai. Hai người là bạn thân từ nhỏ, luôn đi học, đi chơi cùng nhau nhưng dường như khoảng cách giữa lớp trưởng giỏi giang, tháo vát và thằng học sinh cá biệt thích chơi bời xa vời quá.

Trong lớp mà Baekhyun và Chanyeol đang học có một đám gọi là Tứ quái của lớp, chúng thường xuyên phá phách, bày trò để trêu chọc con gái hoặc những thằng con trai dễ bắt nạt giống như Baekhyun. 4 đứa nó gồm: Chanyeol, Jong In, Kris và Sehun. Bốn người đều cao ráo, sáng sủa và rất dễ hút hồn phái nữ ở trong trường và ngoài trường. Baekhyun đã được thấy rất nhiều lần Chanyeol được xin số điện thoại từ các chị sinh viên hay các tiền bối trung học nhưng cậu luôn từ chối. Điều đó làm Baekhyun vui, nhưng nó chẳng hiểu nổi tại sao mình lại vui nữa.

Hôm nay trời nắng gắt, khá khó chịu với tất cả các học sinh. Cả buổi học chúng chỉ mong lung nhìn ra ngoài cửa sổ, đứa thì nhai nhóp nhép trong giờ học, đứa thì lôi điện thoại nhắn tin với người yêu, vừa nhắn vừa cười thích thú, chỉ có một số học sinh “con ngoan trò giỏi” ngồi lắng nghe bài giảng, như Baekhyun chắng hạn. Chỉ có điều hôm nay trời oi bức quá, các thầy cô cũng đột nhiên nổi khùng lên, không để yên học sinh như thế nữa.

–         “Các em lấy giấy ra kiểm tra một tiết” – cô dạy Tiếng Anh phán một câu khiến cả lớp nghe như sét đánh ngang tai

–         “Cái *** mẹ mụ này” – Tiếng Jong In lí nhí

Cô giáo viết đề lên bảng, toàn những chữ tiếng Anh gì lằng nhằng, đọc chẳng hiểu cái quái gì tất. Bốn thằng ngồi nhìn nhau xem có ai biết được gì không.

–         “Kris, chẳng phải mày lai Canada sao? Tiếng Anh của mày đâu hết rồi?” – Chanyeol hét ầm lên

–         “Ờ nhỉ? Đúng rồi” – Kris ngớ người, lâu rồi không động não nên cũng không thông minh cho lắm

–         “Thằng khỉ”

–         “Mà mấy cái này phải làm giống trong SGK, mà tao chả nhớ gì cả” – Kris méo miệng

–         “Cái shit này” – Sehun ré lên

Thế là cả đám ngóc cổ lên nhìn bài con lớp phó đang ngồi trước mặt, chẳng ai ngờ được khi Chanyeol đang ngó lên bỗng Sehun đặt tay lên khiến cậu giật mình, ngã nhào lên lớp phó đang ngồi trước. Rồi tự nhiên tạo ra một khung cảnh không hay trong lớp. Cậu đang ngồi đè lên người lớp phó còn cô bé ấy thì đang nằm úp xuống. Và tất nhiên cả bốn thằng bị cho ra đứng ngoài nắng gặp mặt ông giám thị. Ở trong lớp, một ánh mắt đẫm buồn đang chăm chú làm nốt bài kiểm tra.

–         “Các em tưởng trường học là cái chợ sao? Thích làm gì thì làm hả? Tôi là tôi đã gặp không ít các học sinh hư, thích đánh nhau, hay quay cóp, lười học bài, nhưng cái loại học sinh thích trêu bạn gái kiểu này thì ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU” – ông giám thị bắt đầu lên lớp.

–         “Thưa thầy, em không…” – Chanyeol định thanh minh nhưng bị ông chặn lại.

–         “Còn cãi nữa, nhất là em, Park Chanyeol, đây là lần thứ bao nhiêu rồi hả?”

–         “Khoảng mười mấy thôi…”

Chanyeol vừa trả lời đã bị nhận ngay một đạp từ ông giám thị, 3 đứa kia đứng nhìn cười khúc khích.

–         “Các em còn cười gì, không tự nhìn lại bản thân đi sao?” – vừa nói vừa cho 3 đứa mỗi đứa một đá, Chanyeol được hả dạ – “Các em không biết bố mẹ đã phải vất vả lắm mới lo cho các em ăn học, các em không được quên công ơn sinh thành…bla bla” – ông ta lại giảng đạo, nó chỉ khiến bốn đứa trước mặt thêm buồn ngủ thôi.

Nói xong ông giám thị quay về lớp.

–         “Byun Baekhyun, em ra đây cho thầy.”

Baekhyun dạ vâng theo thầy ra khỏi lớp.

–         “Từ giờ cậu này sẽ ngồi cùng em, em phải đốc thúc bạn học tập, không được để bạn lơ là. Được chứ?”

–         “Dạ…vâng” Baekhyun nhăn mặt.

Chanyeol cũng làm mặt không quan tâm nhưng trong lòng nở hoa “Tưởng gì chứ cậu ta là bạn thân em, cậu ta thì làm được gì? Quả này thầy chết chắc rồi”

Từ đó, Baekhyun và Chanyeol cùng ngồi chung một bàn. Cậu thường bày trò chọc mấy đứa con gái ngồi trước ngồi sau, thình thoảng quay sang liếc xem Baekhyun đang làm gì. Khi thì quay lại giỡn ba thằng bạn đang ngủ ở sau. Dường như chảng lúc nào để ý đến bài vở. Và tất cả hành động của cậu đều lọt vào mắt nó. Tiếng trống tan trường kêu lên rộn rã, học sinh như được giải thoát khỏi ngục tù, trở về nhà với tiếng nói cười âm ỉ.

Hôm nay Chanyeol đứng chờ Baekhyun ở cổng trường, tạm biệt ba thằng quỷ kia, cậu lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Hình như chưa bao giờ cậu ngắm nhìn kĩ trường như thế. Cánh cổng vàng đã cũ kĩ, hình ảnh nhà bảo vệ với bác bảo vệ già nua sẽ khiến cậu khó quên. Trời về đầu xuân nên quang cảnh cũng tràn đầy sức sống, riêng chỉ có cái bụng rỗng của cậu đang trở nên co quắp lại vì đói. Học sinh toàn trường đã về hết, trường bây giờ vắng teo, chỉ có cậu là không nhìn thấy Baekhyun ở đâu. Lo lắng vì sợ nó giận chuyện hồi sáng nghịch dại, cậu nhanh chóng đi tìm Baekhyun khắp sân trường, cái hình dáng nhỏ bé đó sao mà khó tìm thế không biết. Tất cả các phòng học, phòng thư viện, phòng vệ sinh, cậu đều đã tìm rồi nhưng không thấy. Đứng trên lan can trường nhìn xuống, cậu bắt gặp hình ảnh quá quen thuộc của Baekhyun đang loay hoay sửa chiếc xe đạp mượn đựơc từ ai đó, cậu vừa tức giận vừa thấy buồn cười.

–         “Này, làm gì đó?” – Chanyeol đá vào chiếc xe đạp

Cậu hốt hoảng sau khi nhìn thấy gương mặt của Baekhyun bây giờ. Mặt nó đầm đìa nước mắt, đỏ lựng lên như trái cà chua, miệng mếu máo, nhìn như đứa con nít giãy lên khi mẹ không cho quà vậy. Thay vì buồn cười thì Chanyeol lại hết sức lo lắng. Cậu dắt xe thật nhanh đi gửi bác bảo vệ rồi chạy về bên cạnh dìu cậu về nhà mình.

–         “Đưa tớ về nhà…” – giọng Baekhyun yếu ớt

–         “Đừng điên, ông ta không tha cho cậu đâu” – Chanyeol đang nhắc đến ông bố nát rượu của Baekhyun

Chanyeol dìu cậu về phòng mình, nhanh chóng gọi mẹ đến xem sao. Vẻ mặt bối rồi của Chanyeol khiến Baekhyun cười và cảm thấy hạnh phúc. Cái gì? Hạnh phúc sao? Tại sao lại phải hạnh phúc? Baekhyun nghĩ thầm. Nhìn cậu bây giờ không hề giống thằng học sinh cá biệt trên lớp nữa.

Mẹ Chanyeol nấu cháo mang lên cho cậu, cặp nhiệt độ, cho cậu miếng dán hạ sốt. Mẹ cậu thật tốt bụng, khác hẳn với gia đình đau thương của nó. Kể cả Kyung Soo vừa đi học về cũng lên thăm nó, Kyung Soo thật dễ thương, chỉ thua cậu và nó một tuổi nhưng lại vô cùng thông minh, tinh ý. Và Kyung Soo biết tình cảm của nó, thứ mà kể cả nó cũng không biết.

Chiếc đồng hồ mà nó tặng cậu hôm nào vẫn được đặt bên giường, nó cảm nhận rõ ràng chiếc đồng hồ đã giúp đỡ cho Chanyeol như thế nào.

Chanyeol bước lên phòng.

–         “Cậu có ăn được không, hay để mình bón cho?” – Chanyeol hỏi tinh nghịch

–         “Thôi đừng đùa, đưa đây cho tớ nào” – Baekhyun vừa nói vừa run rẩy đưa tay ra đón lấy bát cháo

–         “Trông cái tay kia thì sao mà ăn được? Thôi để tớ…”

Cậu giữ chặt tô cháo và bón cho người đối diện ăn. Từng thìa, thừng thìa một. “Bây giờ trông Chanyeol như một người…chồng đang chăm sóc vợ của mình vậy” Baekhyun nghĩ thầm. Nhưng nó lại quên mất người “vợ” mà Chanyeol yêu thương đó lại chính là mình bây giờ.

–         “Này, sao cậu không chịu học thế hả?” – Baekhyun mở lời sau khi ăn xong tô cháo

–         “Mệt lắm, sau này cũng chẳng để làm gì. Cậu biết mà…” – Chanyeol cười

–         “Đừng có cười thế nữa, lo học đi. Gần đến ngày thi rồi đó. Đừng quên tớ kèm cặp cậu trong lớp đấy”

–         “Biết rồi, biết rồi. Cậu sẽ thi trường loại I sao?” – Chanyeol ngây thơ hỏi.

Ở thành phố có 4 loại trường trung học. Loại I dành cho các học sinh xuất sắc, có thể nói là thần đồng. Loại II dành cho học sinh giỏi, khá cỡ trung. Còn loại III và IV dành cho những cô cậu suốt ngày lêu lỏng, chơi bời.

–         “Tất nhiên rồi, còn cậu?” – Baekhyun trả lời

–         “Không biết nữa, chắc là loại II” – Chanyeol chậc lưỡi

–         “Ờm”

Căn phòng bỗng nhiên im lặng đến đáng sợ. Hai con người đó không còn biết nói gì với nhau nữa.

–         “Sao cậu không thi vào trường loại II? Tớ thực sự muốn học cùng cậu đó.” – Chanyeol phá tan bầu không khí ấy.

–         “Tớ không biết, chỉ là tớ muốn vào trường đó thôi” – Baekhyun đảo mắt.

–         “Nếu cậu thi với tớ, tớ nhất định sẽ học chăm chỉ. Haha, mà chắc không có đâu, cậu không thể từ bỏ nó được” – Chanyeol tự cười bản thân sao lại nói ra câu ngu ngốc như vậy.

–         “Thật chứ? Cậu sẽ chăm chỉ chứ?” – mắt nó sáng lên

–         “Để xem đã…”

 

Chiếc đồng hồ đó sẽ phải làm việc nhiều hơn để khỏi bị mắng sao?

 

End chap 3

[ChanBaek][Longfic][K] Những ngày tháng ấy – Chap 2

05092012140931-thoi gian van can thiet

Chap 2: The peaceful memories

 

Những ngáy tháng ấy khi chúng ta bắt đầu…

 

Năm nay là năm Chanyeol và Baekhyun cùng bước vào lớp 4. Cậu và nó vẫn như vậy không có thay đổi gì ngoài cậu đã cao hơn nó nhiều. Cả hai vẫn đứng chờ nhau nơi bước ngoặt của con đường dẫn tời trường. Dù ngày mưa hay ngày nắng, hình ảnh của cậu và nó vẫn sát cạnh bên nhau như thế.

Hôm nay nó dậy thật sớm, nhanh nhẹn chuẩn bị quần áo để đến trường. Và đặc biệt hơn, hôm nay là sinh nhật của Park Chanyeol, người bạn đầu tiên của nó. Trời dần vào mùa đông nên khá lạnh, Baekhyun vui vẻ ôm hộp quà và tung tăng chạy đến nhà Chanyeol. Khá sớm nên trên đường cũng vắng người qua lại, hít hà một chút không khí lành lạnh cùng quyện với những giọt sương sớm, nó nghĩ hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời. Mãi mơ mộng lung tung, Baekhyun vấp phải cục đá bên đường, tảng đá thẳng nhọn nhô lên đạp vào ngay đầu gối khiến máu túa ra rất nhiều. Đau, đau lắm. Nó muốn khóc cũng không có nước mắt mà khóc. Phải tự mình đứng dậy và lết đến nhà Chanyeol.

Người mở cửa là cậu em trai Kyung Soo của Yeol. Kyung Soo là một cậu nhóc đáng yêu, với làn da trắng cùng một đôi mắt to tròn. Đặc biệt hơn nữa là cậu nhóc vô cùng thích Baekhyun hyung vì “Baekhyun hyung thường cho nó kẹo”. Vẻ mặt ngái ngủ của Kyung Soo chỉ đủ để nó ra mở cửa và cúi chào Baekhyun rồi sau đó lại chạy vào phòng với ba mẹ. Baekhyun mỉm cười nhìn nó rồi đi thẳng lên phòng Chanyeol.

Giờ này Chanyeol đang ngủ. nó tiến lại bên giường cậu, ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ kia, không hiểu sao ngủ mà cậu cũng cười được. Đang mải ngắm nhìn, đột nhiên Chanyeol mở to mắt:

–         “Ngắm đủ chưa vậy? Thấy mình đẹp trai không?”

–         “Có có, đẹp lắm bố ạ” – Baekhyun mỉa mai.

Chanyeol cười, xoa đầu nhóc:

–         “ Có chuyện gì mà sáng sớm đã đến thế? Lại…Chân cậu làm sao thế?”

Chanyeol hốt hoảng, chưa kịp nghe câu trả lời, cậu chạy như bay tới hộp y tế rồi đặt Baekhyun ngồi trên giường, mình quỳ dưới đất bôi thuốc cho cậu.

–         “Á đau, cẩn thận chứ?” – Baekhyun hét ầm lên

–         “ Ai bảo ngốc làm gì, lớp bốn rồi mà đi vẫn để vấp là sao?”

–         “Tại cậu đấy!”

–         “ Sao lại tại mình?” – Chanyeol ngờ nghệch

Căn phòng đột nhiên trở nên im lặng. Nó không biết trả lời sao với câu hỏi này của cậu. Cả hai đều cảm thấy khá khó chịu, một bên là lo lắng cho bạn, còn một bên bối rối vì những lời vừa thốt ra. Có lẽ cả hai còn quá bé để hiểu hết mọi chuyện..

–         “Thôi, bỏ đi. Xong rồi đó, cậu có còn đau nữa không?” – tiếng của Chanyeol phá vỡ bầu không khí yên lặng

–         “Ok rồi. Này, yeol…Hôm nay…chúng ta…bỏ…học đi chơi đi? Được không?”

–         “Mình thì được nhưng học sinh ngoan như cậu mà cũng muốn trốn học sao?” – Chanyeol cười

–         “Ờ thì…sao cũng được” – Baekhyun lắp bắp.

Hai cậu bé trốn học đi tới ngọn đồi chúng thường lui tới. Trên tay của một đứa có cầm hộp quà nhỏ bé. Cảnh tượng hôm nay thật đẹp, trời đã sáng lên rồi. Ánh nắng trời chiếu rọi xuống gương mặt sáng của cả hai, ánh nắng hâm nóng trái tim của mọi sinh vật, nó xóa đi những kí ước đau buồn, chỉ để lại những hoài niệm đẹp. Gió từ đâu thổi tới, từng cơn gió nhẹ của buổi sáng. Nó không lạnh lẽo như sáng sớm, mà là ấm áp. Gió khẽ luồn qua tóc nó, khiến mái tóc nó bồng bềnh theo chiều gió. Trông Baekhyun bây giờ thật…xinh đẹp.

–         “Này, cái gì trên tay cậu thế?” – Chanyeol tò mò

–         “À đúng rồi, hôm nay là sinh nhật cậu. Đây là quà.” – Baekhyun mỉm cười nâng món quà lên

–         “Cậu nhớ sao? Thật ư? Cảm động quá, haha” – cậu vẫn trưng hàm răng đó ra – “Hôm nay cậu xinh quá!” – Chanyeol cầm lấy món quà và bất chợt thốt lên cái câu vô duyên đó khi nhìn thấy Baekhyun đang đỏ mặt

–         “Cái gì? Cậu điên rồi? Mình là con trai mà, sai lại xinh cơ chứ?” – Baekhyun gắt.

–         “Haha, đùa thôi. Cái gì đây?” – Chanyeol nâng cái hộp, lắc lắc

Mở giấy gói quà ra, xuất hiện một chiếc hộp nhỏ có hình vẽ 2 đứa bé có tên “Baekhyun”, “Chanyeol” cùng dòng chữ “Happy Birthday Park Chanyeol”. Nó nhìn thấy cậu cười toe toét.

Bên trong nó là một chiếc đồng hồ nhỏ. Trong đó cũng là hình hai đứa bé nắm tay nhau đi trên đồng cỏ xanh và dòng chữ “Be my BFF”.

–         “Thật trẻ con quá đi” – Chanyeol lên tiếng, giọng của cậu bây giờ nhỏ nhẹ chứ không như trước

–         “Vì chúng ta là trẻ con mà, haha” – Baekhyun bỗng thấy hạnh phúc

–         “ Dù sao cũng cảm ơn cậu nhiều nhé! Món quà đẹp lắm”

–         “ Ừm, nó sẽ giúp cậu không đi học muộn đó” – Baekhyun tỏ vẻ nghiêm khắc

–         “Biết rồi, học sinh ngoan ạ” – tiếng cười khả ố đó lại rộ lên – “Mà mình cũng thấy mình giống chiếc đồng hồ này ghê!”

–         “Giống? Giống cái gì? Nó đâu có cười to như cậu?” – Baekhyun đùa

–         “ Haha, vì khi mình không báo thức sẽ khiến cậu dậy muộn và mắng mình, khi mình báo đúng giờ cũng sẽ phá hỏng giấc ngủ của cậu, và khi mình hỏng thì cậu cũng không tha đâu.” – Chanyeol làm một tràng

–         “Mình không có mắng cậu đâu!”

–         “Ai mà biết được sau này như thế nào?” – Chanyeol cười nham hiểm.

Đúng vậy , không có ai ngờ được sau này sẽ ra sao. Kể cả cậu và nó cũng thế. Tình bạn ấy có còn bền vững được hay không?

Đó là lần đầu tiên nó tự mua một quà để tặng người khác. Chiếc đồng hồ nó tặng cậu sẽ mãi mãi ở bên cậu, không rời xa nửa bước. Hình ảnh hai đứa bé đó sẽ luôn mãi ở bên nhau. Chỉ có điều, cụm từ “BFF” đó có nghĩa gì với cả hai?

“ Best Friend Forever” hay “Boy Friend Forever”

Điều đó không ai dám khẳng định.

 

End chap 2.