[KaiSoo][Longfic][K] Lời tỏ tình của mùa thu – Chap 1

[KaiSoo] Lời tỏ tình của mùa thu

Title: Lời tỏ tình của mùa thu

Author: ♥ ♥ Lê•Quắn™

Rating: K+

Pairing: KaiSoo

Category: hường phấn, ? Ending (hồi sau sẽ rõ)

Disclaimer: KaiSoo không thuộc về au nhưng số phận của họ do au định đoạt.

A/N: Mối tình đầu tiên luôn rất đẹp, tôi cũng có một mối tình như vậy. Nó nhẹ nhàng như bông hồng nhưng lại cũng rất dễ vỡ. Luôn luôn nhớ về nó, bởi mỗi lúc bạn cần tôi, chỉ cần một câu nói của bạn, tôi sẽ từ bỏ tất cả và chạy đến bên bạn, mối tình đầu của tôi…

Summary: Câu chuyện xung quanh mối tình đầu tiên của Kyung Soo và Jong In năm cuối cấp 3. Mỗi chap là một câu chuyện riêng của họ, những người đã trao cho nhau trái tim vào những ngày cuối cấp. Toàn bộ fic là những câu chuyện nhẹ nhàng xuyên suốt 9 tháng, năm cuối trung học.

“Tình đầu thực sự đau đớn, mối tình đầu tựa như cơn cảm sốt, bởi sau những dại dột, anh sẽ trưởng thành hơn, bởi tình yêu đầu không bao giờ có thể bền lâu. Tình yêu đầu mong manh như cơn gió, anh không thể có được dù anh đã trao yêu thương quá nhiều”

 

Chapter 1: Dạo đầu

 

Dạo quanh công viên một vòng, trong lòng Jong In đã cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cậu ngồi trong quán cà phê và thưởng thức ly Americano của mình. Đúng là chỉ có người lớn mới có thể cảm nhận được hết mùi vị của cà phê, còn trẻ con thì chỉ thấy nó đắng ngắt mà thôi. Nghĩ đến đây, Jong In lại thấy buồn cười, ngày trước cậu cũng vậy, cũng đã từng thề rằng sau này lớn lên sẽ chẳng bao giờ bỏ tiền ra để uống thứ đắng ngắt này. Jong In cười nhạt, lắc đầu nhẹ, rồi từ ngoài cửa hàng xuất hiện bóng dáng quen thuộc với cậu:
– “APPA!!!”
Cô nhóc gọi lớn khi nhìn thấy cậu, Jong In vui vẻ dang tay đón cô con gái bé bỏng vào lòng, cọ mũi mình vào mũi nó:
– “KyungMi hôm nay đi học có ngoan không?” – cậu nói bằng giọng mũi
– “Có ạ, hôm nay con được 3 điểm 100, còn được cô giáo khen ngoan nữa đó appa à” – con bé trông rất dễ thương
– “Con của appa giỏi quá! Để appa gọi kem thưởng cho con nhé ? »
– “Nae” – con bé hí hửng – “Mà appa này…”
– “Sao con?”
– “Bà nói ngày trước appa học không giỏi đấy, thế hồi nhỏ appa có được nhiều điểm 100 như con không?” – cô bé mở to tròn đôi mắt
– “Ừm…cái đó thì…cũng không nhiều lắm con à” – cậu cười cười
– “Vậy là con gái giỏi hơn ba à?” – KyungMi lên tiếng
– “Ừm, tất nhiên rồi, thôi con ăn kem đi, không kẻo chảy hết mất” – cậu dịu dàng
Ngày trước Jong In học đâu có giỏi giang gì, đó là nếu không muốn nói là thằng cá biệt lười học nhất của trường. Jong In ngường ngượng khi nghĩ về điều này, thế ai là người giỏi nhất nhỉ? Jong In mông lung nghĩ về những gương mặt ưu tú đã từng gặp trong suốt khoảng thời gian đó, và rồi cậu bắt gặp một người hyung ngày trước. Jong In mỉm cười như đó là một việc đã có trong tiềm thức, khi nghĩ về anh. Ôi…những năm tháng ấy.
.
.
.
.
.
Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Do Kyung Soo. Hiện tại đang học năm cuối của một trường trung học ở Seoul. 18 tuổi nhưng chưa hề có một mối tình vắt vai, một phần là do ngoại hình không có gì làm nổi bật, phần còn lại là do gia đình tôi có chút kì quái. Từ hồi tiểu học, các bạn nữ mỗi lần tới nhà tôi chơi đều bị dọa cho chết khiếp. Xin giới thiệu, bố tôi là đạo diễn phim truyền hình, tuy vậy, phim của ông chưa bao giờ thành công hay giành được giải thưởng lớn gì, vậy nên kinh tế nhà tôi vẫn vạn phần lẹt đẹt. Mẹ tôi lại không đi làm, ở nhà nội trở, nếu có việc gì lại xắn tay lên giúp đỡ bố. Bà rất thương yêu các anh em tôi, ngoại trừ mỗi việc bà rất thích hát, hát mọi lúc mọi nơi dù giọng hát của mẹ tôi có hơi…thì bà là một người mẹ tuyệt vời. Gia đình tôi có hơi đông con cái, mỗi người một vẻ khác nhau, cách nhau chỉ một tuổi và họ cũng là lí do đến tận bây giờ tôi vẫn chưa có người yêu. Nhớ lúc còn ngạo nghễ, rủ mấy đứa bạn cùng lớp tới nhà chơi, cuối cùng chúng nó bị đám anh trai tôi hút hồn hết. Sơ lược nó là thế này:
– Anh cả của chúng tôi: Do Yifan, kiểu anh mẫu mực mà tôi có, anh có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng thực sự lại bị khùng khùng bên trong. Là người có tiếng nói nhất trong nhà.
– Anh hai: Do Luhan, dưới quyền anh cả, trên vạn người dưới một người. Có khuôn mặt baby nhưng thực sự lại rất menly, chu đáo với các em. Tuy vậy, đôi lúc lại rất…nữ tính.
– Anh ba: Do Junmyun, người anh thân thiết nhất với tôi. Nếu anh cả và anh hai đều menly thì anh ba thực sự mẫu mực giống như một người mẹ, anh ba rất chu đáo và luôn có trách nhiệm.
– Anh tư: Do Chanyeol, theo tôi anh tư là người đẹp trai nhất trong các anh em. Thân hình cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn, tuy vậy lại rất tưng tửng và đôi lúc là ngớ ngẩn.
– Và hai anh em sinh đôi khác trứng: Do ZiTao là người chui ra sau nên nó được làm hyung. Nó thực sự là một tên sát gái, lũ bạn tôi đứa nào cũng chết mê chết mệt cái chiêu trò cũ rích mà tôi phát chán với nó. Dù vậy, nói thực ra thì Tao cũng có hấp dẫn hơi tôi.
Quay lại với trường học, 4 người anh trước của tôi đều học ở ngôi trường này nên tất nhiên, tôi và Tao cũng vậy. Nhưng nó học lớp khác tôi, Tao không phải là học sinh khá của trường, và tôi vui vì điều đó. Ít nhất thì tôi cũng có thứ gì đó để so sánh với Tao: tôi – Do Kyung Soo, là học sinh giỏi nhất trường, hội phó hội học sinh của trường. Nói thế không phải vì trường tôi không có ai thông minh, mà là vì tôi quá xuất sắc (=”=), chứ học sinh cá biệt kể ra cũng không ít.
Kim Jong In, cậu ta chính là học sinh cá biệt nhất của trường. Mỗi ngày đến lớp, cậu ta chỉ có ngủ, ngáp, rồi lại ngủ. Sách vở thậm chí cũng không mang theo. Cậu ta không có bạn, cũng chưa từng nói với ai câu gì. Nếu như không có thầy giáo gọi lên trả bài, có lẽ ai cũng nghĩ cậu ta bị câm. Vì thế nên, tôi đặt biệt danh cho cậu ta là “Người bất khẩu”. Tôi cũng như mọi người, chưa bao giờ chạm trán, thậm chí là nhìn thẳng vào mắt của “Người bất khẩu”. Cậu ta sống khép mình ở cuối lớp, không màng đến học tập hay bất kì các hoạt động nào khác. Là lớp trưởng, tôi cũng thấy khó chịu thay. Bực mình hơn nữa là lại chẳng ai dám nói gì cậu ta. Họ bảo rằng “Người bất khẩu” mồ côi cha từ nhỏ, mẹ cậu ta là đĩ điếm, suốt ngày cặp kè hết người đàn ông này đến người đàn ông kia. “Người bất khẩu” suốt ngày ở ngoài đánh nhau, uống rượu, hút hít, đua xe, đánh bạc,… Thầy cô cũng đành bó tay với tên cứng đầu này.
Nói về tên cá biệt này cũng đủ rồi, dù gì cậu ta cũng không phải gu của tôi, sẽ không nhắc tới nữa. Hãy nói tới chuyện tương lai đi. Tôi đang chuẩn bị cho một cuộc thi lớn tại trường, vừa khai giảng xong, trường đã tưng bừng chuẩn bị cuộc thi văn nghệ này. Được sự cổ vũ của ba và bắt ép của mẹ, tôi đã đồng ý tham gia chương trình này. Mấy thằng anh của tôi thì luôn nhăn mặt khi lúc nào mẹ cũng ca đi ca lại bài “Em Kyung Soo sẽ đi hát, âm nhạc là nguồn sống đó các con”. Và tôi cũng tốn hết chất xám và nước bọt để thuyết phục mẹ không đi xem tôi biểu diễn, nếu không phải như thế tôi sẽ không biết mẹ sẽ làm gì tiếp theo đâu.
Lại nói về “Người bất khẩu”, hắn ta trông bí ẩn một cách khác thường, trông hắn có vẻ…cô đơn quá, không biết cuộc sống không có bạn bè sẽ trở nên như thế nào? Tôi sẽ ra sao khi nếu một ngày tên Baekhyun “mồm năm miệng mười” biến mất? Nói đến đây lại càng thấy tò mò hơn về “Người bất khẩu”, bạn muốn nói là tài năng Shelock bẩm sinh cũng được, tôi muốn biết về cuộc sống của cậu ta. Nhưng có vẻ như, cậu ta chưa một lần để ý đến tôi thì phải. Cho đến một ngày…

End chapter 1.

chau-hoa-tu-dinh-huong_(5)

 

 

 

 

 

 

A/N: Au đã trở lại và lợi hại hơn xưa với Longfic thứ 2 Lời tỏ tình của mùa thu – KaiSoo. Thứ lỗi vì chap đầu mới chỉ là giới thiệu các nhân vật trong fic nên quá ngắn, chap sau vào truyện sẽ tốt hơn. Mong các bạn đón đọc và tiếp tục tưởng cmn tượng.

[Đoản văn][KaiSoo] Cứu ai? – Hoàn Phổ Cường Công

Moon-Background-Wallpaper

Đoản văn 17: Cứu ai?

Author: ♥ ♥ Lê•Quắn™

 

Một ngày đẹp trời, Jong In đột nhiên hỏi Kyung Soo:

–        “Hyung à, nếu em và Chanyeol hyung cùng rơi xuống nước, hyung sẽ cứu ai?”

Kyung Soo hỏi vặn lại cậu:

–        “Vậy hyung và Sehun cùng rơi xuống thì em cứu ai?”

–        “Sehun, vì hyung biết bơi mà” – cậu ngây thơ

–        “Thế thì hyung cũng vậy, hỏi nhiều quá” – Kyung Soo lại dán mắt lên màn hình máy tính

–        “Lỡ như em bị chuột rút thì sao?”

Jong In lí nhí câu đó trong họng, tưởng Kyung Soo sẽ không nghe thấy ai ngờ khi cậu chuẩn bị bước đi thì bị một bàn tay kéo lại thì thầm bên tai:

–        “Nếu em bị chuột rút và chết, hyung sẽ nhảy xuống chết cùng em. Được chưa?”

Jong In vừa nghe xong câu đó lập tức cười cười rồi đặt lên môi anh một nụ hôn.

Hoàn Phổ Cường Công.

A/N: Au đã quay lại với những fic hường phần rợp trời =)) Đêm nay Lời tỏ tình của mùa thu sẽ ra mắt chap 1

≧^◡^≦

[KaiSoo][Oneshot][G] Một bóng lưng cô độc

10395856_791048460913043_2286132278176428955_nVia: [ KAIcholate ] EXO – KAI ‘s Vietnam Fanpage. 

Title: Một bóng lưng cô độc

Author: ♥ ♥ Lê•Quắn™

Rating: G

Pairing: KaiSoo

Length:3225words

 

 

♥ ♥ Tôi thà mồ côi còn hơn bị bỏ rơi, thà bị từ chối còn hơn là phản bội. Nhưng anh có hiểu điều đó? ♥ ♥

 

Enjoy~

 


 

 

Kyung Soo đến bên tôi rất tình cờ. Tôi vừa tỉnh sau cơn say miên man mà mình đã rất quen. Kế hoạch của tôi một lần nữa lại thất bại, mệt mỏi để nghĩ tiếp chuyện trả thù. Tôi vẫn đi tìm rượu và những cô em ngổ ngáo trong quầy bar như mọi lần.

Sân thượng của tòa nhà hoành tráng như thế này lại trông như bãi phế hoang, chai lọ bị vứt ngổn ngang, rác rưởi bốc lên mùi hôi thối. Cả bãi chiến trường này cứ như cuộc đời tôi phải sống vậy, cố gắng vấy bẩn những kẻ “sạch sẽ” khác nhưng cuối cùng thì cũng là chẳng ai quan tâm đến.

Ngồi vắt vẻo trên lan can bằng xi măng của tầng thượng, tôi nhìn về phía thành phố hoa lệ đó, nơi có những kẻ thù của tôi đang sung sướng nói cười, chế giễu sự thất bại hôm nay của tôi. Ngửa cổ lên trời đưa một ngụm bia chảy tuột xuống cuống họng, bia đắng nhưng uống nhiều tự nhiên sẽ chuyển sang ngọt.

Bỗng từ đâu một giọng lè nhè:

–         “Cậu kia làm gì ở đây vậy?”

Tôi quay lưng lại, đập vào mắt là một cậu học sinh nhưng trang phục có vè già dặn hơn. Có vẻ là đang say, từ từ đi về phía tôi. Mắt cậu ta nhắm tịt lại, mặt đỏ ửng lên vì rượu, đôi môi mọng nước cứ lèm bèm mãi một thứ gì đấy. Tôi tốt nhất là không nên giao du với hạng người thấp kém, có thể từ dáng người mà suy ra tâm thế. Cậu bé này chắc chỉ là một cậu học sinh ngu ngốc đi tìm rượu để thể hiện mình thôi.

–         “Tôi hỏi sao không trả lời?” – lại bèm nhèm

Tôi tính lơ luôn thì cậu thanh niên đó lại ngồi sát bên cạnh, hét toáng lên:

–         “Cuộc đời thật lắm bất công. Thằng thì hai hộp sữa, thằng đéo có hộp nào. Cậu nói có phải không?”

–         “Ừm”

Tôi chỉ ậm ừ cho có lệ với mục đích chuồn thật nhanh.

–         “Nhìn cu cậu có vẻ rất cô đơn…”

Cái gì chứ? Cu cậu? Mày nghỉ mày mấy tuổi hả nhóc?

–         “Chúng ta đều là những kẻ cô đơn, bị người khác ruồng bỏ.”

Câu nói đó làm tôi hơi choáng, hình như cậu bé này vừa bị thất tình thì phải, ánh mắt hoang mang đó chỉ khi bị người mình yêu nhất bỏ rơi mà thôi. Nhưng cậu ta nói đúng, tôi chỉ kẻ bị người khác ruồng bỏ, chỉ có người bạn duy nhất là “cô độc”.

–         “Cậu…đã khóc bao giờ chưa?” – ánh mắt cậu ta rời xuống mặt đất phía dưới – “Tôi đoán là chưa. Phải không? Vậy thì tên cậu là gì thế?”

Chỉ mới nói xong câu đó, cậu bé này đã rơi xuống vai tôi mà ngủ khò khò, thật đúng là. Nhưng tôi lại chẳng muốn đẩy cậu ta ra tí nào. Khi ngủ con người này trông rất dễ thương. Sao có thể tỏ ra thân thiết với người khác ngay lần đầu nhìn thấy cơ chứ? Đôi mắt trong veo cứ thế nhắm tịt lại, lông mi đen dày chốc chốc lại co giật.

Tôi sao? Kể từ ngày bị mẹ bỏ rơi thì tôi đã không còn khóc nữa. Dù có bị ghét bỏ như thế nào trong nhà cha, tôi cũng không bao giờ khóc. Khóc chỉ là gián tiếp thể hiện sự yếu đuối mà thôi. Tôi cười lớn, vì tôi không muốn bật khóc, một lúc sau lại quay lại nhìn gương mặt đó:

–         “Tôi tên Kim Jong In.”

Kyung Soo đến bên tôi cứ như một giấc mơ. Khi phát hiện người đã cùng tôi đêm qua là người hôm nay đi phỏng vấn ở công ty con của bố tôi, cái “cậu học sinh” này thì ra là sinh viên đã tốt nghiệp – đang thất nghiệp, và còn lớn hơn tôi một tuổi. Người gì đâu mà nhỏ con thế cơ chứ? Ai mà nhận ra nổi?

Thời gian thấm thoát trôi đi cùng một loạt sự kiện mà tôi không thể quên được và nếu có quên thì cũng phải viết thành cuốn sách “Tôi đã trở thành người yêu của Do Kyung Soo như thế nào?” trước khi quên hết. Kyung Soo là người duy nhất đã thắp sáng cho cuộc đời của tôi. Cho dù tôi biết anh ấy rất ngốc, thường không hiểu chuyện nhưng vẫn luôn muốn giữ bên cạnh mình. Việc của Kyung Soo là nhân viên văn phòng phụ trách về ý tưởng quảng cáo của công ty, vị trí mà khó có ai mới vào đã nhận được ngay, nhưng chỉ với bàn tay này của tôi, anh ấy dễ dàng đạt vị trí đó. Tên ngốc xít đó đã bám lấy tôi mà chẳng biết chức vụ của tôi là gì, tôi “thuộc” phòng nào, chỉ với một hai câu ở trên sân thượng quán bar đã tỏ ra thân thiết lắm, cậu ngốc này quả không biết trời cao đất dày. Anh hằng ngày vẫn rủ tôi đi ăn sáng, đem thức ăn trưa cho tôi, thường thì tôi nhường nhịn cậu ta chỉ dám ăn ở canteen với sự ngạc nhiên vô cùng của cấp dưới, chỉ có Kyung Soo là không hề hiểu chuyện. Anh sống như tia nắng sưởi ấm con tim đã băng lãnh từ lâu của tôi, còn tôi như bông Hướng Dương chỉ có thể hướng cả trái tim về phía anh như Mặt trời.

Kyung Soo là thứ tuyệt với nhất mà tôi từng có. Đêm đầu tiên Kyung Soo ở lại nhà tôi, ngày hôm đó, Chanyeol – cũng là con trai vợ cả của ba tôi – đã thành công độc chiếm chức phó chủ tịch, chờ ngày ngồi lên ngôi vị cao nhất. Chỉ vì việc ăn cắp hồ sơ của tôi bị rò rỉ ra ngoài bằng con đường nào đó mà chính tôi cũng không biết và không để ý gì hơn nữa khi nghe thấy cái tên đó được ngồi lên chiếc ghế đáng ra phải giành cho tôi. Bố sau khi nghe về việc tôi đánh tráo hồ sơ của anh trai đã không còn nói với tôi một câu nào nữa. Anh đưa tôi về nhà trong tình trạng say khướt, chăm sóc tôi thật chu đáo. Khi anh định quay lưng về thì tôi đã giữ Kyung Soo ở lại. Kéo anh về phía giường, đè lên cơ thể anh, tay tôi khẽ xoa vào tóc Kyung Soo, mơn trớn đôi môi của anh, một lát sau không kiềm chế được mà cởi hết quần áo còn trên người anh. Đêm đó tôi cùng Kyung Soo đã ân ái cùng nhau, cơ thể mềm mại của anh cứ làm tôi mê muội, đột nhiên không còn chút suy nghĩ gì ngoài anh. Và cũng vào đêm đó, Kyung Soo đã nói một câu mà tôi chết cũng không thể quên:

–         “Jong In à, em sợ lắm phải không? Nếu sợ thì hãy khóc đi, cứ khóc hết ra. Điều đó sẽ làm cho em thấy khá hơn”

Em đã nói câu đó khi tôi nhìn thẳng vào ánh mắt anh mà dao động, tại sao tôi lại nhìn anh như thế, chính tôi cũng không thể hiểu được.

Và đêm đó tôi đã khóc, thực sự đã khóc, khóc rất nhiều. Tôi khóc cho sự tồi tệ của mình, cho sự tội nghiệp của bản thân. Từ bao giờ tôi đã trở nên sống đầy thủ đoạn như vậy, dù đó là anh trai Chanyeol hồi nhỏ luôn yêu thương tôi hết mực tôi cũng không thể dung thứ. Kyung Soo ở bên cạnh an ủi tôi, chúng tôi một lần nữa bên trong nhau. Nếu trước đây có ai nói với tôi câu đó sớm hơn, có lẽ tôi đã không trở thành như thế này. Họ luôn bảo tôi rằng phải mạnh mẽ lên, đừng bao giờ có suy nghĩ sợ sệt, phải dũng cảm vượt qua tất cả. Nhưng tất cả điều tôi cần chỉ là một lời an ủi mà thôi, thứ chỉ có Kyung Soo mới có thể mang lại cho tôi.

“ Kyung Soo, em yêu anh”, đó là lần đầu tiên tôi thực sự cảm thấy yêu thương một ai đó, muốn bảo vệ người đó đến suốt đời. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thực muốn từ bỏ tất cả để cùng ai đó một chỗ. Kyung Soo dọn đến sống cùng tôi, những ngày tháng đó thật sự hạnh phúc. Lúc mở mắt ra hình ảnh Kyung Soo đang nằm cạnh sẽ hiện ra đầu tiên, anh ôm lấy tôi như đang cần sự che chở. Bộ pyjama nhăn nhúm vì cơn triền miên đêm qua vẫn còn nằm nguyên trên mặt đất, nhất định sáng nay Kyung Soo sẽ dọn dẹp. Những ngày đi làm sẽ cùng nhau tới công ty, nghỉ thì tôi lại đưa anh đến những nơi Kyung Soo thích. Kyung Soo rất thích nấu ăn và nấu cũng rất ngon nên tôi đã cho đặt thợ làm một giàn bếp hiện đại nhất có thể, điều đó khiến Kyung Soo cau có mặt mày khi không biết phải làm sao thì lửa bếp gas mới lên, và anh cũng chẳng thể mở được vòi nước tự động để rửa rau. Những lúc như thế tôi thường cười chế giễu anh ngốc rồi kí đầu Kyung Soo làm anh la oai oái, sau đó là phải mở miệng ra dạy cho anh. Kyung Soo ở bên tôi như một người vợ bé nhỏ, anh rất hay mắng tôi vì tội kén ăn, mang áo không đủ ấm, thức quá khuya,…điều đó không hề làm tôi thấy bị quản thúc, lại càng làm tôi thêm hạnh phúc mà thôi. Lần đầu tiên tôi tìm thấy một hạnh phúc nho nhỏ cho riêng mình, lần đầu biết đến cảm giác có người đang chờ mình ở nhà ấm áp đến thế nào. Hầu như hôm nào làm việc quá mệt tôi cũng đều nhớ về bữa cơm của Kyung Soo, nơi đó có những món tôi thích, và món “đặc biệt” mà tôi thích nhất, thường được “ăn” ở trên giường. Còn nhớ hôm nào, trời bão rất lớn tôi không thể về nhà, cậu ngốc đó đã mang bữa tối đến cho tôi để rồi cả tuần sau tôi phải hủy không biết bao hợp đồng lớn chỉ để ở nhà chăm sóc Kyung Soo. “Cái được” là…tuần tiếp theo đi làm thì việc chất đống như núi, mới xong thì tôi lại ngã bệnh. Kyung Soo lại nói:

–         “Hyung có bệnh trước thì em cũng phải bệnh sau nó mới hợp thời đại”

Không biết cái “hợp thời đại” của Kyung Soo là gì nhưng sau câu nói ngu ngốc đó Kyung Soo đã bị ăn ngay. Đối với ai thì tôi không biết, nhưng đối với tôi thì cậu nhóc chân ngắn mắt to đó thực sự rất dễ thương.

Lần đầu tiên Kyung Soo nhắc đến công việc trước mặt tôi là khi anh muốn có bộ băng hình điều tra Chanyeol mà chỉ tôi mới có quyền biết. Tôi hỏi để làm gì, anh chỉ cười qua loa rồi biện một vài lí do nào đó mà tôi không thể hiểu nổi. Mặc dù hơi thắc mắc nhưng tôi vẫn quyết định đưa nó cho Kyung Soo giữ mà không chút nghi ngờ, anh nhất định cẩn thận hơn tôi.

Rồi ngày đó cũng đến, tôi quyết định đặt riêng một nhà hàng lớn nhất thành phố, chuẩn bị chu đáo cho đêm tôi sẽ cầu hôn Kyung Soo, chiếc nhẫn tôi đã đặt riêng từ tháng trước vẫn còn nằm trong hộp. Hôm nay là sinh nhật anh. Chuyện thừa kế công ty đang ngổn ngang nhưng tôi vẫn muốn được ở bên cạnh Kyung Soo, tặng anh điều bất ngờ nhất trong ngày đặc biệt của chính tôi. Chiều nay bố muốn gặp cả hai anh em nên tôi mới đích thân chạy xe tạt qua nhà Chanyeol, tiện thể đón anh ta do cái xe vừa bị đâm nát đêm qua.

Căn hộ rộng lớn của anh ta khiêm tốn hơn của cậu rất nhiều, cũng có thể là một kế hoạch nào đó hoặc là ngôi nhà của cậu có hai người. Jong In tạm thời không để ý. Chanyeol xuất hiện trong trạng thái bán-lỗ-lòa, thân dưới chỉ quấn một cái khăn. Nhìn thấy Jong In, anh ta có vẻ vô cùng ngạc nhiên, trong giọng nói có phần hơi lo lắng:

–         “Mày…mày…tới đây…làm gì?”

Nhìn thấy Chanyeol như thế này, Jong In nổi hứng thích đùa:

–         “Anh cũng lông bông thật đấy, Chanyeol à”

Chanyeol vẫn đứng chặn ở cửa không cho Jong In vào, cậu định mở miệng vào nhà thì bên trong phát lên tiếng nói quen thuộc:

–         “Chanyeolie à, có chuyện gì vậ…”

Kyung Soo từ trong nhà bước ra với chiếc sơ mi dài cỡ lớn của Chanyeol nhăn nhúm, tóc tai rối lùng bùng. Đôi môi của Kyung Soo vẫn đỏ mọng, làn da trắng ngần, đôi mắt mở to nhìn Jong In. Mới thấy qua bộ dạng này của anh cũng có thể đoán ra ngay chuyện gì vừa mới xảy ra giữa hai người. Chanyeol dường như hiều hết mọi chuyện kéo Kyung Soo tới gần :

–         « Hyung không giấu nữa, đây là người yêu của hyung. » – nói rồi anh ta hôn lên môi Kyung Soo, đùa nghịch nó như trêu ngươi cậu – « Hai người chắc là biết nhau chứ nhỉ ? »

Nói rồi anh ta cười đều giả, nhìn thẳng vào mắt Jong In mà rằng :

–         « Cậu…thua hyung rồi »

Jong In từ kinh ngạc đến tức giận nhìn về phía người tên Chanyeol kia rồi không suy nghĩ liền tiến đến giáng một cú đấm về phía mặt anh ta. Chanyeol loạng choạng một lúc rồi ngã về phía sau, chỉ có Kyung Soo bây giờ vẫn đứng như trời trồng nhìn cậu, nhìn vào ánh mắt đó, trái tim cậu như vỡ ra từng mảnh. Cậu tiếp tục ngồi đè lên Chanyeol mà tiếp tục đấm, máu mũi đã bắt đầu chảy ròng ròng. Đến bây giờ Kyung Soo mới tỉnh lại, anh mới hiểu chuyện quái gì đang diễn ra, chạy lại phía Jong In cầm lấy tay cậu, ngăn Jong In lại:

–         “Dừng lại đi, xin em”

Cậu thực muốn tiếp tục, nhưng làm sao có thể khi người cậu yêu thương nhất đang nhìn cậu cầu xin. Bản thân cậu thấy mình thật tội nghiệp, bị người khác phản bội nhưng vẫn hết mực quan tâm. Jong In giận dữ đứng lên nắm tay lôi anh ra khỏi đây, mới chỉ đi được vài bước, Kyung Soo bắt đầu giãy giụa. Cậu dường như tức điên và gào lên:

–         “Anh muốn quay lại đó phải không?”

Kyung Soo không nói gì, chỉ chực quay lưng bước đi. Cậu một lần nữa hét lên:

–         “Nếu bây giờ anh bước thêm một bước, chúng ta sẽ chẳng còn gì cả”

Kyung Soo ngậm lấy nước mắt, nếu bây giờ không quay lại anh sẽ không làm tròn bổn phận và Jong In nhất định sẽ gặp chuyện. Chanyeol dù vậy nhưng rất tốt và là người có ơn đối với gia đình Kyung Soo. Nắm chặt tay thành quyền, anh quay lưng bước đi. Mới được hai bước, đã có một thân hình cao lớn ôm Kyung Soo chặt cứng như chưa từng muốn buông ra:

–         “Em xin anh, đừng đi, cầu xin anh, đừng bỏ đi…”

Jong In nói trong nước mắt, lần thứ 2 cậu khóc, tất cả đều là anh nhìn thấy. Lần đầu tiên Jong In mở miệng cầu xin một ai đó, người đã cướp mất trái tim cậu. Người cậu bắt đầu run lên bần bật, cậu đang sợ, rất lo sợ, Jong In vẫn tiếp tục mở miệng ra van lơn anh đừng bỏ đi. Kyung Soo như chết lặng bởi những lời đó, nhưng cuối cùng anh vẫn chỉ nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra và nói hai tiếng: “Xin lỗi”. Bây giờ, Jong In ngồi đó một mình, cậu gầm lên như một con thú hoang bị bắn từ phía sau. Đau lắm, đau chết đi được, cái cảm giác đã hiến dâng trái tim mình chỉ để người ta cào xé, chà nát nó thật khiến Jong In khó thở. Cậu thở gấp trong nước mắt, những tiếng nấc trong lòng nghẹn ngào bật lên thành tiếng. Trông Jong In bây giờ vô cùng tội nghiệp, một con người sống tràn ngập trong thù hận, chỉ luôn muốn đạt được mục đích bằng bất cứ giá nào, bỗng một ngày có một tia sáng đến bên và thắp sáng bóng tối đó. Nhưng thì ra đó không phải là ánh mặt trời, mà chỉ là một bóng đèn điện có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. Thì ra anh đến bên cậu là có chủ đích, lần đầu tiên gặp anh trên tầng thượng quán bar là do một tay Chanyeol sắp xếp, anh ta sắp xếp hồ sơ xin việc của Kyung Soo vào công ty con cậu quản lí, những tài liệu mật của Jong In mà Chanyeol có được cũng là do anh đưa cho hắn. Và giờ cậu đã hết giá trị lợi dụng, anh lại quay trở về bên cạnh Chanyeol. Quả thực, cậu chỉ là một thằng ngu. Gió mùa đông thổi như tát vào gương mặt Jong In, tê tái.

Jong In mở cửa phòng, không bật đèn mà thả mình lên giường, căn phòng cậu chưa bao giờ trở nên tồi tàn như thế này. Những vỏ chai rượu ngoại nằm lăn lóc khắp nơi, giấy tờ sách vở nhàu nát bị gió thổi tung khắp nơi, mảnh vỡ thủy tinh ở khắp nơi và căn phòng bao trùm là mùi rượu. Jong In đứng lên tiến về phía phòng tắm liền đá phải một cái hộp nhỏ, cúi xuống nhặt lên cậu mới nhận ra là chiếc nhẫn cậu định cầu hôn Kyung Soo. Phải, cậu đã định kết hôn cùng anh rồi cả hai sẽ sống cùng nhau hạnh phúc mãi mãi. Cậu chấp nhận rũ bỏ hết thân phận, địa vị, tiền bạc chỉ để mang lại cho anh một cuộc sống không phải thấp thỏm lo lắng hằng ngày. Jong In cười khẩy, một giọt nước mắt rơi xuống, cậu rất nhanh lấy tay gạt chúng đi rồi vứt chiếc hộp xuống nền đất, bị rơi mạnh khiến chiếc nhẫn rời khỏi chiếp hộp lăn về dưới gầm giường. Trong căn phòng tối mịt được ánh trăng yếu ớt chiếu rọi, một bóng lưng cô độc chỉ còn biết đứng yên cúi đầu.

Kyung Soo, có phải tôi nên hận anh hay không? Kẻ phản bội?

 

 

let_s_fly_away_together_by_kara_a-d69vdgr

[Đoản văn][KaiSoo] Em thích anh – Hoàn Phổ Cường Công

Moon-Background-Wallpaper

 

 

Đoản văn 16: Em thích anh

Author: ♥ ♥ Lê•Quắn™

 

Kyung Soo ghét Jong In, từ nhỏ đã ghét cay ghét đắng cậu em trai của mình. Jong In thửa hưởng những tinh túy của cha mẹ trong khi trên người Kyung Soo toàn thấy gen lặn. Đã vậy, chỉ vì cậu mà chuyện tình duyên của anh lúc nào cũng trở nên lận đận.

Lúc Kyung Soo lên 6, lần đầu tiên một bạn nữ cùng lớp về nhà đã bị Jong In lấy con nhện rõ to tướng nhét vào trong áo cô bé làm ngay hôm đó Kyung Soo bị cho một phát tát đầu tiên đầy oan ức.

Lớn thêm một chút nữa, năm 12 tuổi, người mà anh đã líu lưỡi để mời về nhà cũng bị thằng em trai trời đánh đục nổ bánh xe đến nỗi đi bộ về giữa nắng 39 độ.

Lên 17 tuổi, khi đã trở thành học sinh cấp 3. Cô bạn gái mà Kyung Soo rất thích cũng bị Jong In chơi bài “nam nhân kế” hớp bay hồn và chia tay anh ngay sau ngày nhìn thấy Jong In chơi bóng rổ.

Nhiều năm trôi qua, cô bạn gái ấy cuối cùng cũng chuẩn bị kết hôn nhưng Kyung Soo không sao quên nổi cô. Đêm trước khi cô kết hôn, Kyung Soo uống say về lôi Jong In ra bèm nhèm:

–        “Ya, đến khi nào thì mày mới tha cho hyung hả? Mày còn sống bao lâu thì đến lúc đó hyung vẫn không lấy được vợ”

Cậu cười cười lấy tay kí đầu anh trai mình:

–        “Không ai lấy nổi hyung đâu. Vậy thì sao hyung không yên phận mãi ở bên cạnh em?”

–        “Cái gì? Mày…”

Câu nói đó bị chặn lại bởi một nụ hôn nồng cháy nhất. Đêm đó, dường như Kyung Soo đã hiểu được lí do tại sao Jong In không chịu buông tha cho anh. Chỉ vì một lí do duy nhất, không biết tự bao giờ tồn tại trong trái tim cậu chỉ có mình anh.

 

Hoàn Phổ Cường Công.

[KaiSoo][Longfic][K] Lời tỏ tình của mùa thu – Hoàn Phổ Cường Công

[KaiSoo] Lời tỏ tình của mùa thu

 

Title: Lời tỏ tình của mùa thu

Author: ♥ ♥ Lê•Quắn™

Rating: K+

Pairing: KaiSoo

Category: hường phấn, ? Ending (hồi sau sẽ rõ)

Disclaimer: KaiSoo không thuộc về au nhưng số phận của họ do au định đoạt.

A/N: Mối tình đầu tiên luôn rất đẹp, tôi cũng có một mối tình như vậy. Nó nhẹ nhàng như bông hồng nhưng lại cũng rất dễ vỡ. Luôn luôn nhớ về nó, bởi mỗi lúc bạn cần tôi, chỉ cần một câu nói của bạn, tôi sẽ từ bỏ tất cả và chạy đến bên bạn, mối tình đầu của tôi…

 

Summary: Câu chuyện xung quanh mối tình đầu tiên của Kyung Soo và Jong In năm cuối cấp 3. Mỗi chap là một câu chuyện riêng của họ, những người đã trao cho nhau trái tim vào những ngày cuối cấp. Toàn bộ fic là những câu chuyện nhẹ nhàng xuyên suốt 9 tháng, năm cuối trung học.

“Bởi vì tình yêu đầu luôn đẹp nhất, mối tình đầu đẹp tựa một loài hoa hé nở khi mùa xuân đến, rực rỡ như những bông hoa như một đứa trẻ, mối tình đầu ấy đầy đơn sơ, bỡ ngỡ vì anh không thể trao đi và nhận lại tình yêu vô điều kiện.”

 

 

♥ Chap 1 – Dạo đầu

♥ Chap 2 – Chỉ là một khúc hát

♥ Chap 3 –

♥ Chap 4 –

♥ Chap 5 –

♥ Chap 6 –

♥ Chap 7 –

♥ Chap 8 –

♥ Chap 9 –

♥ Chap 10 –

(Còn nữa)

 

 “Khi làn gió ấm áp thơm ngát lướt qua gò má em, em lại nghĩ về anh, người mà em yêu thương.

Khi những đóa hoa dại nở rộ thấp thoáng trên những nẻo đường, em lại nghĩ về anh, người em đã chôn giấu sâu trong kí ức.

Đừng bao giờ lãng quên tình yêu này.

Bởi vì tình yêu đầu luôn đẹp nhất, mối tình đầu đẹp tựa một loài hoa hé nở khi mùa xuân đến, rực rỡ như những bông hoa như một đứa trẻ, mối tình đầu ấy đầy đơn sơ, bỡ ngỡ vì anh không thể trao đi và nhận lại tình yêu vô điều kiện.

Tạm biệt tình yêu của em.

Khi những ngôi sao tô điểm bầu trời đêm, gợi nhớ lại những kỉ niệm nơi anh, em mang anh ra khỏi cuốn nhật kí cũ của em.

Đừng bao giờ lãng quên tình yêu này.

Bởi vì tình yêu đầu luôn đẹp nhất, mối tình đầu đẹp tựa một loài hoa hé nở khi mùa xuân đến, rực rỡ như những bông hoa như một đứa trẻ, mối tình đầu ấy đầy đơn sơ, bỡ ngỡ vì anh không thể trao đi và nhận lại tình yêu vô điều kiện.

Em của ngày đó là cô gái trẻ dại, em chẳng thể biết điều gì là tốt, giờ đây em nghĩ là em đã hiểu. Em cất tiếng gọi anh tựa như em đang phác họa hình bóng anh.

Đừng bao giờ quên tình yêu này anh nhé.

Tình đầu thực sự đau đớn, mối tình đầu tựa như cơn cảm sốt, bởi sau những dại dột, anh sẽ trưởng thành hơn, bởi tình yêu đầu không bao giờ có thể bền lâu. Tình yêu đầu mong manh như cơn gió, anh không thể có được dù anh đã trao yêu thương quá nhiều

Tạm biệt, tình yêu của em.

Tạm biệt, tình yêu của em.” – (illa illa – Juniel)

chau-hoa-tu-dinh-huong_(5)

 

 

 

 

 

 

 

Enjoy~