[Đoản văn][KaiSoo] Thi học kì – Hoàn Phổ Cường Công

ds

 

Đoản văn 9: Thi học kì

 

–        “Kyung Soo à, khyua rồi, đừng có đọc sách nữa, mau qua đây chơi với em đi!” – Jong In nũng nịu

–        “Đã bảo không được, mai bắt đầu thi rồi, hyung còn phải học nữa, là Lịch sử đấy”

–        “Kệ!” – cậu thét lên – “Dù có Lịch sử hay Địa lí gì thì đêm nay hyung cũng không được học nữa.”

Trong tình cảnh này thì thằng nhỏ da đen luôn thắng. Không biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì nhưng đến sáng mai thi Kyung Soo đã quên mất, còn gọi là “không muốn nhớ” phần “Chiến tranh thế giới…n lần.”

Hoàn Phổ Cường Công.

[Đoản văn][KaiSoo] Chỉ có mình em – Hoàn Phổ Cường Công

ds

Đoản văn 8: Chỉ có mình em

 

Lúc năm tuổi, Jong In là người đầu tiên xòe bàn tay ra đỡ lấy Kyung Soo sau khi anh bị một đám nhóc con trong xóm dần một trận túi bụi. Để rồi vài ngày sau Jong In mới chính là người lết không nổi ra khỏi nhà. Kyung Soo đã thích cậu ngay từ giây phút ban đầu.

 

Năm lên bảy, mẹ Jong In qua đời, vào đêm đó, chỉ có bố của Kyung Soo gặp bà. Kể từ ngày ấy, tình cảm của hai người không còn như trước nữa, Jong In dần dần thay đổi, ghét bỏ cái đuôi chết tiệt cứ mãi bám sau cậu.

 

Mười sáu tuổi, Jong In công bố trước toàn trường Luhan là người yêu của cậu. Ba tháng sau, ở vị trí đó chính là Baekhyun. Năm cuối trung học, Chanyeol chính thức là bạn trai cậu. Được khoảng vải tháng, học-sinh-chuyển-tới Oh Sehun lại lọt vào mắt xanh của Jong In. Kyung Soo chưa bao giờ là một trong số đó, anh chỉ biết đứng nhìn cậu từ phía sau, gây bao nhiêu phiền toái trong cuộc đời cậu, chưa bao giờ cậu hết ghét anh cả.

 

Ngày tốt nghiệp cấp III cuối cùng cũng tới, Kyung Soo cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp loại Tốt mà trong lòng không cảm thấy khá hơn. Anh nhìn cậu ngã vào lòng Sehun mà bất giác vò nát tấm bằng khen đó. Kyung Soo lại bước vào nhà vệ sinh nam để rửa mặt cho tỉnh táo, tình cờ nghe được…Năm đó, chuyện một nam sinh đỡ thay bạn mình một “phát tạt axit” được lan truyền khắp cả thành phố Seoul này.

 

Mười năm sau, Jong In bước vào cánh cửa của lớp dành cho những người khiếm thị và đón Kyung Soo trở về nhà của họ. Cậu đã hứa hôm nay sẽ đãi Kyung Soo ăn mì cà ri.

 

Mấy năm nay, tôi đã đi nhiều nơi gặp được rất nhiều phụ nữ đẹp, nhưng người mà tôi muốn sống cùng suốt đời chỉ có mình em. Bây giờ tôi đã giao nửa đời còn lại của mình cho em rồi.

[ChanBaek][Longfic][K] Những ngày tháng ấy – Chap 20

05092012140931-thoi gian van can thiet

Chap 20: One Autumn Day

 

 

Những ngày tháng ấy thời gian chậm trôi bên cạnh đôi ta…

 

 

Hôm nay là ngày thứ hai người nhà được vào thăm bệnh nhân cấp cứu. Chanyeol cũng đã khá bình phục, đã không cần đeo bình oxi, có thể ăn được cháo, nhưng thể trạng vẫn khá yếu, chưa thể cử động mạnh. Baekhyun cùng Kyung Soo và bác gái vào bệnh viện, nhưng nó chỉ dám đứng ngoài mà không vào. Mẹ cậu khóc hết nước mắt khi nhìn cơ thể tiều tụy của con trai mình, bác gái vốn yếu đuối như thế. Kyung Soo cũng thương anh nhưng không dám khóc, sợ làm anh trai càng buồn hơn. Mẹ cậu bón cho cậu mấy thìa cháo rồi mệt quá mà để Kyung Soo đưa về.

–         “Vất vả cho em rồi, Jong In đâu?” – Chanyeol thều thào, tiếng cậu không còn như xưa

–         “Anh ấy cũng về nghỉ rồi, cả đêm qua mọi người đã thức nên giờ em đuổi về hết rồi” – Kyung Soo dìu mẹ

–         “Em ở lại với hyung à?” – cậu hỏi

–         “Không, em phải đưa mẹ về”

–         “Vậy, ai sẽ chăm sóc hyung?”

–         “Hyung không tự chăm được à?” – Kyung Soo đùa

–         “Cái thằng này…hyung mày như thế này thì làm sao…” – Chanyeol không dơ nổi tay lên đánh Kyung Soo nữa, điều đó làm tim Kyung Soo nhói lên

–         “Thôi, hyung đừng lo, em thuê bảo mẫu rồi!” – Kyung Soo cười

–         “Bảo mẫu? Em nghĩ hyung là ai?”

–         “Tí nữa sẽ biết. Em về đây!”

Kyung Soo dẫn mẹ ra khỏi cửa, trò chuyện với ai đó một chút rồi rời khỏi bệnh viện, chăm sóc anh trai bệnh tật đã khổ, lại còn cả thêm mẹ đa cảm nữa. Nếu không có ai giúp đỡ chắc Kyung Soo đã quỵ từ lâu.

.

.

.

Cánh cửa bật mở, chắc người “bảo mẫu” đó tới rồi. Trên tay còn cầm một hộp đựng cháo dành cho cậu. Cũng đã đến giờ ăn trưa, cậu cũng cảm thấy đói rồi nhưng không thể tự ăn, chắc phải nhờ người đó bón cho, ngại quá đi mất.

–         “Xin chào” – cậu chào nhưng không ngẩng mặt lên

–         “Chào”

Một giọng nam quen thuộc vang lên, không thể nhầm lẫn được. Chanyeol vội vàng đưa mắt lên. Đúng rồi, mái tóc đó, đôi mắt đó, chiếc mũi ấy, đôi môi ấy, tất cả, quá quen thuộc vì tất cả đều là của cậu.

–         “Baekhyun à!” – Chanyeol rạng rỡ

–         “Bất ngờ không?” – Baekhyun nở nụ cười với nó, từ rất lâu rồi cậu chưa được nhìn thấy

–         “Cậu đến đây lúc nào vậy?”

–         “Cùng lúc với Kyung Soo”

–         “Vậy sao không vào?” – Chanyeol thắc mắc

–         “Không thích” – nó lại trả lời một cách cụt ngủn

Hai người ngồi đối diện nhau, hai ánh mắt trao nhau, lần này là nó phá tan bầu không khí im lặng:

–         “Chanyeol, tớ đã xem thư rồi…Cậu…lần sau không được làm như thế này nữa. Lời chia tay thì coi như không có đi, đừng có làm cho người ta lo nữa…”

Baekhyun nói đến đây thì bật khóc, nhìn người yêu như vậy cậu không khỏi đau lòng:

–         “Baekhyun à, có những chuyện, tớ không quyết được…”

–         “Vậy cậu vẫn muốn chết nữa sao? Cậu nỡ lòng để tớ lại ở đây sao?”

–         “Thôi nào, Baekhyun. Tớ sẽ không làm vậy một lần nào nữa, được chưa?” – Chanyeol vỗ về

–         “Cậu hứa đi” – nó giơ ngón út trước mặt cậu

–         “Thật…trẻ con quá đi”

Chanyeol cũng giơ tay ra nghéo tay với nó. Tay cậu giờ không còn lực nữa, chạm vào tay cậu khiến nó muốn khóc quá. Nước mắt cứ như thế mà tuôn trào…”Ôi! Đừng khóc mà…Baekhyun…”. Cậu tiến tới hôn lên môi Baekhyun, đã lâu lắm rối, đôi môi này. Hai người cùng ngồi đó và hôn nhau ấm áp ngọt ngào vô cùng, tay cậu luồn qua cổ nó, ấn nụ hôn sâu hơn. Lưỡi cậu nhanh chóng trườn qua lưỡi nó, cảm nhận vị ngọt trong miệng nó. Nụ hôn kéo dài chừng một phút. Cậu quá yếu để buồng phổi đủ khí. Nhưng khi nhìn thấy nó, cậu chỉ cần nhẹ đấy nó xuống cũng khiến Baekhyun nhanh chóng nằm gọn trong lòng nó. Chanyeol hít hà hương thơm từ tóc nó, sẽ là kỉ niệm đẹp nếu bây giờ cậu đột ngột ra đi. Baekhyun nằm trong lòng cậu không hề nói gì…

–         “Baekhyun à, trái tim tớ…không còn nguyên vện nữa” – Chanyeol lên tiếng

–         “Sao? Cậu có ai khác à? Cô Taylor gì đó phải không ?” – Baekhyun bĩu môi

–         « Không phải, đồ ngốc này » – Chanyeol khẽ gõ đầu Baekhyun khiến nó la lên – « Ý tớ là…tớ bị bệnh hở và phì van tim, một chứng bệnh rất lạ…có thể chết bất cứ lúc nào… »

Nó có thể cảm nhận rằng Chanyeol đang khóc khi nói câu đó…

–         « Không có cách nào sao ? » – Baekhyun hỏi nhỏ

–         « Cần một trái tim khác thế vào, nhưng ở đây bác sĩ không thể tìm thấy trái tim nào, mà nếu có tìm thấy thì tỉ lệ cấy ghép tim thành công cũng rất thấp, vì nó đã lan sang một số bộ phận khác… »

–         « Sao cậu biết hết chuyện đó ? »

–         « Tớ giả vở ngủ rồi nghe lén đấy ! Thấy tớ diễn cảnh ngủ có giỏi không ? » – Chanyeol cười

–         « Chanyeol à » – nó ôm chặt cậu hơn – « Cậu đừng lo, nhất định sẽ có người hiến tim, rồi ca phẫu thuật sẽ thành công thôi »

–         « Nếu…không thành công ? » – Chanyeol ngập ngừng

–         « Xin cậu đấy, đừng có suy nghĩ tiêu cực như vậy nữa được không ? » – Baekhyun gắt

Nó vùng dậy khỏi người cậu, hằn hộc trờ lại cái ghế rồi múc cháo ra cho Chanyeol ăn. Cậu cũng há miệng ra cho nó đút, mắt cứ nhìn chăm chăm lên Baekhyun mà mỉm cười.

–         « Cứ thế này mãi thì thật tốt biết bao » – cậu cười hiền

–         « Cậu có muốn cưới không ? » – Baekhyun đột nhiên hỏi

–         « Sao ? » – Chanyeol mở to mắt

–         « Không có gì…không có gì… »

Đúng vậy, thà cứ mãi mãi như vậy, nó sẽ luôn phải chăm sóc cho cậu như một người vợ. Thật tuyệt biết bao khi hằng ngày đều được nhìn thấy nó xinh đẹp như vậy.

.

.

.

Baekhyun nhẹ nhàng mở cửa phòng :

–         « Thưa bác sĩ … »

.

.

.

Mấy ngày hôm nay cậu đã có thể ra ngoài hướng chút khí trời, tuy chỉ là trên xe lăn. Lạ là hôm nay Baekhyun không đến, thường thì ngày nào Baekhyun cũng đến và ở lại cùng cậu cả ngày, nói chuyện với cậu cho đỡ buồn, lúc thì mang theo sách, khi thì đĩa nhạc,…Từng ngày từng ngày trôi qua với cậu thật hạnh phúc, đang suy nghĩ mông lung thì Kyung Soo bước vào :

–         « Hyung, có muốn dạo một vòng không ? »

–         « Được thôi, dìu hyung nào … » – Chanyeol đưa tay ra

–         « Nhưng hyung…thay áo quần chút đi »

–         « Sao phải thay áo quần cơ chứ ? » – Chanyeol ngạc nhiên

–         « Thì cứ thay đi »

Hôm nay mọi chuyện xảy ra hết sức kì lạ, Baekhyun không đến, Kyung Soo lại bắt cậu mang một bộ vest đen, chải chuốt vô cùng đẹp trai, cơ thể cậu đã khá hơn do ăn uống đầy đủ, lại là do có nó ở bên cạnh nên vẻ mặt bây giờ cũng tràn đầy sức sống…Nhẹ nhàng dẫn anh đến một khu vườn sau bệnh viện, dạo được một chút thì Kyung Soo dùng vải đen bịt mắt Chanyeol lại :

–         « Kyung Soo ! Sao thế hả ? » – giọng Chanyeol the thé

–         “Hyung ngồi yên đi, lát nữa sẽ biết”

Kyung Soo tiếp tục vẫn đưa Chanyeol đến một nơi nào đó. Đi tiếp một quãng nữa thì dừng lại.

–         “Hyung à, hyung tự mở miếng che mặt nhé!”

Nói rồi Kyung Soo chạy biến đi mất, cậu có thể cảm nhận được một mùi thơm rất dễ chịu, hình như nơi đây cũng khá đông người…

Lấy tay giựt miếng che mắt kia, cảnh tượng xuất hiện trước mặt cậu thật…

Nó đang đứng đó mang bộ lễ phục màu trắng, tay cầm đóa hoa hồng trắng xinh đẹp, mỉm cười chờ một người nữa…Xung quanh là bạn bè Jong In, Kris, Sehun, Luhan, Kyung Soo và Zitao. Nó đã không dám mời bố mẹ cậu và…Kai.

Cậu thầm hiều ý nghĩa của bộ trang phục mình đang mang trên người. Nước bắt đầu làm nhòe mắt cậu, dùng hết sức mình, cậu đẩy bánh xe đến lễ đường, dừng lại ở nửa đường.

–         “Tớ cũng có điều bất ngờ cho cậu đây!”

Baekhyun đang ngớ người không hiểu cậu nói gì thì cậu đột nhiên đứng thẳng người dậy, tuy vẫn khá loạng choạng nhưng về cơ bản là không cần ai giúp đỡ. Cậu đã cố gắng tập trong không có ai trong phòng. Khó khăn đi tới chỗ bên cạnh Baekhyun, Chanyeol đứng thẳng đưa tay ra cho nó quàng vào. Hội trường này được những người bạn thân thiết chuẩn bị dưới sự cho phép của viện trưởng. Cả đêm hôm qua họ không ngủ và trang trí nên nơi này.

Cả hai cùng nhìn lên vị cha sứ, ở đây là Luhan (cậu được chọn vì cậu đẹp).

–         “Park Chanyeol, con có đồng ý làm chồng hợp pháp, mãi mãi ở bên cạnh chăm sóc, quan tâm đến vợ mình là Byun Baekhyun đây? Dù mưa hay nắng, dù ngày hay đêm, dù già hay trẻ, dù đẹp hay xấu, nguyện luôn ở bên nhau?”

–         “Con…đồng ý” – Chanyeol trả lời với chất giọng ngọt nhất rồi nhìn sang nó

–         “Con cũng đồng ý”

Nó cũng trả lời rồi quay sang ôm lấy cậu, khẽ thì thầm “Tớ yêu cậu”. Hai người hôn nhau thắm thiết trước mặt bạn bè, anh em. Rồi cùng trao nhẫn, là chiếc nhẫn cậu đã từng tặng nó, vẫn còn ở đó, và mãi mãi ở trên hai bàn tay này, sẽ không bao giờ rời xa. Nhìn sang Baekhyun:

–         “Tớ bây giờ chỉ biết có cậu thôi, sau này nhất định, khi khỏe bệnh, tớ sẽ tổ chức cho cậu một đám cười lớn hơn nữa”

–         “Tớ không cần, chỉ như thế này là đủ rồi, chỉ cần có cậu làm chú rể là được” – Baekhyun khẽ nói

Tình yêu bao giờ cũng là điều tuyệt với nhất trên cuộc đời, nhất là vào giây phút hạnh phúc, quan trọng nhất đời người, ngày trao nhẫn cưới. Nếu sau này hỏi cậu diễn tả về đám cưới đó thì chắc cậu chẳng bao giờ nói được, bởi trong đám cười ấy, thứ duy nhất cậu nhìn thấy chỉ là Baekhyun, tất cả đọng lại trong tim cậu chỉ là hình ảnh Baekhyun xinh đẹp, người vợ yêu quý trong lễ cười, cùng nói “Đồng ý”, cùng trao nhẫn…

Phần cuối là tung hoa, bất ngờ thay người nhận không ai khác lại là Kyung Soo. Tên Jong In được dịp ôm lấy Kyung Soo rồi giục cưới như Chanyeol và Baekhyun vậy. Đám cưới kết thúc trong nụ cười và niềm vui…Cho đến khi cậu ngã quỵ xuống, tay ôm lấy tim mà kêu gào, sau đó nhanh chóng ngất lịm đi. Nó cũng tái mặt sau khi nhìn thấy cảnh đó, bạn bè nhanh chóng đưa cậu quay trở lại bệnh viện. Chỉ có một mình nó lủi thui trốn ra chỗ khác, một căn phòng nhỏ có bác sĩ cùng các y tá ở trong…

.

.

.

Cậu ngay lập tức được dẫn đi phẫu thuật, bố mẹ cậu khóc thét ở sau, các y tá chạy tới trấn an:

–         “Hai bác đừng lo, chúng tôi đã tìm thấy trái tim phù hợp. Ngay lập tức sẽ phẫu thuật cho cậu nhà”

–         “Thật chứ? Ai mà tốt bụng như vậy? Hãy cho tôi biết danh tính…có làm trâu ngựa cả đời tôi cùng cam lòng” – mẹ cậu nắm lấy tay cô y tá

–         “Một cậu con trai, cậu ấy đã nói với bệnh viện là sẽ giúp đỡ cậu nhà đây, cháu cũng chưa biết rõ là ai. Nhưng sau khi phẫu thuật xong bác sĩ sẽ thông báo ạ! Hai bác cứ yên tâm đi”

Kyung Soo và Jong In dìu bố mẹ ngồi xuống rồi động viên họ. Luhan nhanh chóng chạy lại hỏi:

–         “Có thấy Baekhyun ở đâu không?”

–         “Không, chắc cậu ta lo quá đi đâu đó để bình tĩnh rồi” – Jong In trả lời

–         “Chắc là thế…”

.

.

.

Cuộc phẫu thuật sau 4 tiếng cũng kết thúc, rất thành công. Cậu sẽ hoàn toàn bình phục trở lại mà không để lại di chứng nào. Thật đúng là kì tích. Còn trái tim bệnh tật kia, bác sĩ không hề nhắc đến, càng không nói người nào đã ra tay hiến tặng tim. Bố mẹ cậu thầm cảm ơn…

.

.

.

Cậu ngày qua ngày càng trở nên khỏe mạnh khiến ai cũng vui mừng, nhưng điều khiến cậu bận lòng nhất là mấy ngày nay Baekhyun không hề đến thăm. Cậu rất nhớ nó… Không ai hề biết đến việc nó…đang nằm trong phòng bên cạnh phòng cậu, chờ ngày rời khỏi thế giới này…

Tử thần đã nhắm đến ai thì cũng không thể thoát được, nhưng lại có một quy luật rằng có thể thay thế người trong thẻ bài vận mệnh đó. Và Baekhyun đã lựa chọn nó, nó đã thuyết phục bác sĩ đến gãy lưỡi để được hiến tim, nó biết trước chuyện này nên đã chuẩn bị nên lễ cưới đó, chính Baekhyun, đã hiến tim cho cậu. Con tim cậu bây giờ, là của nó, theo đúng nghĩa đen. Và con tim bệnh tật ấy lại đang nằm trong thân hình nhỏ bé của Baekhyun. Theo như lời bác sĩ nói, nó chỉ còn một tháng, hoặc…một tuần. Tốt thôi, nó cũng chẳng còn người thân nào, thà hi sinh cho cậu hạnh phúc, mình cũng có thể gặp lại bố mẹ…Nó chỉ sợ cậu ở lại một mình sẽ buồn, nhưng còn hơn là để cậu đi trước nó. Baekhyun à, mày ích kỉ quá rồi đấy.

Khoảng hai ba ngày nữa khi cơ thể đỡ hơn Baekhyun sẽ tới gặp cậu. Nghe nói Chanyeol cũng đã có thể xuất viện về nhà tĩnh dưỡng. Trái tim của nó ngày càng đau hơn, chắc cũng đến lúc rồi…

.

.

.

Mấy ngày hôm nay Chanyeol không hề thấy Baekhyun đến, điện thoại cũng không nghe máy. Luhan cũng không thấy Baekhyun đi làm thêm ở quán cà phê như thường lệ, càng không tới trường. Điều này càng làm cậu lo hơn. Hôm nay Chanyeol đã được xuất viện, bố cậu đích thân đánh xe tới rước con trai về. Cậu đang nằm nghỉ thì cáng cửa từ từ mở ra, Kyung Soo với khuôn mặt niềm nở:

–         “Hyung xem ai đến này!”

Sau là Baekhyun, cuối cùng thì nó cũng đến với cậu. Chanyeol thở phào nhẹ nhõm, nhưng Baekhyun trông rất nhợt nhạt, chắc khoảng thời gian chăm sóc cậu vất vả quá nên ngã bệnh mấy ngày không tới thăm được đây mà, Chanyeol đã nghĩ vậy…Kyung Soo vừa đóng cửa, trong phòng chỉ còn lại hai người, cậu nhảy tới ôm chầm lấy nó rồi ấn nó xuống giường.

–         “Yah, mấy ngày nay vợ đi đâu thế hả?” – Chanyeol dở giọng mũi ra

–         “Bị ốm một chút thôi” – nó rúc đầu vào lòng đầu cậu, khẽ thì thầm – “Tớ nhớ cậu quá Chanyeol à”

–         “Tớ cũng thế, đêm nay ở lại với tớ nhé!”

–         “Không được, bố mẹ không cho phép đâu. Vả lại tớ cũng vừa mới bệnh, lỡ lây sang cho cậu thì sao?”

–         “Không phải trong lễ cưới đã nói khỏe mạnh hay đau ốm cũng ở bên nhau sao? Haha, tớ sẽ nói với bố mẹ, tớ cũng vừa qua khỏi bệnh mà, không sao đâu. Giờ tớ khỏe rồi” – Chanyeol giơ tay khoe cơ bắp quèn

–         “Biết rồi…” – Baekhyun cười hiền

–         “Baekhyun à…Cám ơn chúa…Không ngờ có người hiến tim cho tớ thật, cậu đúng là thiên thần của tớ, nói gì đúng đấy. Yêu cậu quá!!!”

–         “Á! Tránh ra!!!”

Chanyeol ôm lấy Baekhyun mà hôn khiến nó cũng phải thấy sợ trong vui sướng. Đêm ấy Baekhyun ở lại ngủ cùng Chanyeol, cũng là đêm cuối cùng hai người còn ở bên nhau.

Chanyeol à, nếu cậu biết người hiến tim đó là tớ thì sẽ như thế nào nhỉ? Vậy đúng tớ là thiên thần của cậu rồi. Chồng à, nếu ở lại một mình thì đừng đau buồn quá nhé, tớ nhất định sẽ quay về mà…còn nếu không, kiếp sau tớ sẽ là một cô gái xinh đẹp yêu là lấy cậu, chúng ta sẽ có những đứa con thật xinh đẹp, sống thật hạnh phúc bên nhau…Đừng bao giờ quên tớ nhé Chanyeol…

Mùa đông cũng đã len lỏi đâu đó trong thành phố này, những chiếc lá còn đọng lại của mùa thu từ từ rơi xuống, thật nhẹ nhàng như không muốn người khác biết. Trong ngôi nhà ấy, có hai con người đang cùng nhau ôn lại những kỉ niệm cũ, để khi không còn bên nhau nữa thì vẫn còn những suy nghĩ, hoài niệm về nhau.

 

 

End chap 20.

 

[Đoản văn][KaiSoo] Có một kẻ ngốc tên Kim Jong In – Hoàn Phổ Cường Công

ds

 

Đoản văn 7: Có một kẻ ngốc tên Kim Jong In

 

Hồi chỉ mới năm tuổi.

–        “Bọn mày làm cái quái gì thế hả?”

Kyung Soo đã đến với Jong In như thế, đó là khi cậu vừa chuyển nhà tới đây và bị bọn trong xóm đánh cho tơi bời, và chính Kyung Soo đã cứu cậu. Anh là người duy nhất chơi cùng Jong In, chia những con tàu vũ trụ, những người lính trong bộ “Đại chiến Thế giới 3”.

Vài tháng sau, Kyung Soo chuyển nhà đi tới một nơi rất xa. Cả hai đã cùng hứa với nhau sẽ sống thật tốt, sau này nhất định gặp lại nhau.

 

25 tuổi, trưởng khoa ngoại bệnh viên Trung ương, không một ngày nào Kyung Soo không nhớ đến đứa nhóc tên Jong In đó, mong muốn quay lại chốn cũ để gặp cậu.

Một dịp công tác được quay lại xóm nhỏ nơi đã cùng cậu có những kí ức đẹp, hi vọng gặp lại cậu bùng phát mãnh liệt. Nhưng điều Kyung Soo thấy là một thằng Jong-In-lưu-manh, anh gặp cậu trong lúc Jong In quát ầm ĩ hối thúc bọn đàn em chất hàng lên, cả người đầy mình xăm trổ, bàn tay phì phèo điếu thuốc. Jong In nhìn thấy anh vẫn nở nụ cười ngọt ngào như ngày nào.

 

Đêm hôm đó, Kyung Soo đã quát mắng Jong In một trận ra trò vì không giữ lời hứa năm đó, để trở thành một người như thế này, nhưng Jong In giữ im lặng, cậu không hề giải thích một từ nào. Kyung Soo xách vali trở về mặc cho sự ngăn cản của Jong In.

 

Những năm tháng qua đi, Kyung Soo giờ đã kết hôn và có gia đình, nhưng vẫn không thể quên đi sự rung động đầu tiên của mình. Anh quay trở về ngôi nhà năm ấy, hầu hết mọi người đều nói Jong In không còn ở đây. Kyung Soo mệt mỏi ngồi trên ghế sô pha cũ, cầm lấy một bức thư tay lấy từ hòm thư ngoài cửa đã được gửi cách đây 10 năm, từ sau ngày anh bỏ đi vào đêm hôm đó đến tận bây giờ mới có thể đọc.

 

“Gửi Do Kyung Soo ssi, tôi là Oh Sehun, là đàn em của Jong In hyung.

Xin lỗi nhưng tôi đã tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Jong In hyung thực sự không phải người như vậy, 20 năm trước, sau khi anh đi, ba mẹ Jong In đều vì tai nạn ô tô mà qua đời, hyung ấy đã sống rất vất vả cho đến tận bây giờ. Nhiều lúc tôi hỏi tại sao hyung ấy phải chịu đựng như vậy, Jong In chỉ trả lời bởi vì lời hứa với một người là phải sống tốt, hyung ấy muốn kiếm thật nhiều tiền để sau này có thể gặp lại người đó, hyung ấy đã đồng ý buôn lậu vàng chỉ để đủ tiền trang trải cuộc sống sau này cùng người đó. Dù hyung ấy chưa bao giờ nói tên của anh ta, nhưng tôi nghĩ đó là Kyung Soo ssi.

Vào đêm anh đòi bỏ đi, Jong In hyung đã như phát điên lên rồi lấy xe chạy đuổi theo anh. Tôi đã rất lo lắng vì cả đêm hyung ấy không về. Và sáng ngày hôm sau tôi nhận được một cuộc gọi từ cảnh sát báo về vụ tai nạn xảy ra đêm qua, một nạn nhân tử vong. Tôi đã cố gắng gọi cho anh rất nhiều lần trong ngày tổ chức tang lễ nhưng anh lại không bắt máy, chính vì vậy tôi mới gửi bức thư này đến anh. Mong sau khi đọc bức thư này, anh có thể đến thăm Jong In hyung.

Còn nữa, đây là số tiền và vài thứ Jong In hyung muốn để lại cho anh.”

 

Kyung Soo thất thần nhìn xuống một con dấu nhà đất và hàng loạt bức thư Jong In muốn gửi cho anh…

Con người dù có thay đổi như thế nào, nhưng hãy nhớ rằng trong một thời gian dài họ vẫn là họ đã từng.

 

Hoàn Phổ Cường Công.

[ChanBaek][Longfic][K] Những ngày tháng ấy – Chap 19

05092012140931-thoi gian van can thiet

 

Chap 19 : On rainy days

 

 

Những ngày tháng ấy chúng ta lại ở bên nhau một lần nữa…

 

 

Mẹ cậu ngất lên ngất xuống trước cửa phòng cấp cứu, bố cậu thì không thể đứng lên nổi, ngồi trên ghế mà run bần bật. Jong In đang an ủi Kyung Soo, Kris động viên bác trai, Kai thì đang đỡ bác gái đứng dậy. Luhan thì đang ngăn Sehun khóc thét ầm bệnh viện. Khoan đã, Kai làm gì ở đây ?

.

.

.

Flashback~

 

Hôm nay Kai muốn lên ngọn đồi nơi đã từng có rất nhiều kỉ niệm của Chanyeol và Baekhyun, trời đã xế chiều, gió ngày càng lạnh hơn. Bước một vài bước chân bỗng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang ngồi trên ghế, hai tay buông thõng. Thì ra là cậu, hoảng hốt quá, Kai vội đưa Chanyeol đến bệnh viện và gọi cho người thân của cậu…

 

End flaskback~

.

.

.

Cậu thật ngốc, định dùng cái chết để kết thúc tất cả, cậu đã không nghĩ đến cảm giác của bố mẹ và bạn bè mình. Và còn một người chưa biết chuyện gì, đó là Baekhyun…

Cửa phòng cấp cứu từ từ bật mở, vị bác sĩ già chạm rãi bước đến bên bác trai :

–         « Con trai tôi…ra sao rồi ạ, thưa bác sĩ ? » – Bố cậu chứa chan nước mắt, cố đứng dậy

–         « Tạm thời đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng cả nhà nên sớm cho cậu ấy nhập viện, hiện trạng bây giờ rất yếu, tạm thời phải ở phòng cách li, chưa thể vào thăm được. Người nhà cứ yên tâm » – tiếng bác sĩ khàn khàn vang lên

–         « Cám ơn bác sĩ, mong bác sĩ cứu con trai tôi »

Bố cậu nói xong câu đó, tay nắm lấy bác sĩ sĩ nài nỉ, rồi nhanh chóng ngất lịm đi.

Cậu đã qua cơn nguy kịch, thật may mắn làm sao. Kris cùng Jong In đưa 2 bác cùng tên Sehun chết bẫm kia về nhà, chỉ còn lại Kyung Soo, Luhan và hắn. Bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt hẳn lên, Luhan vỗ vai Kyung Soo khóc sưng cả mắt, Kai đứng trầm ngâm một lúc rồi xin phép ra về…

.

.

.

Baekhyun vừa đi làm thêm, đến giờ tan rồi, cũng đã khá khyua. Trên đường đi về nó còn nhìn thấy Kai nên nhanh nhẹn chạy lại bước đi cùng :

–         « Yah, Kai, làm gì mà mặt buồn thiu thế kia ? » – Baekhyun vỗ vai hắn

–         « Không, tớ chỉ là…đang suy nghĩ một số chuyện thôi… »

–         « Chuyện gì ? Không nói được với tớ sao ? »

–         « Ừm, nó hơi khó nói » – Kai ngập ngừng

–         « Chuyện « con trai » ấy à ? Haha » – nó đùa

–         « Ừm, sao cũng được, đi về thôi » – Kai cười hiền

Thực sự Kai đang muốn nói với nó về chuyện của Chanyeol, nhưng lại sợ làm nó buồn và quan trong hơn là, nó sẽ rời xa hắn…Hắn biết làm thế nào đây ?

 

Chiều nay, người thân đã được vào thăm bệnh nhân, mẹ Chanyeol vẫn chưa vững tinh thần nên bố cậu không cho bà vào thăm con, chỉ được ở nhà tĩnh dưỡng và…

 

Hôm nay Kai cũng tới, hắn cầm theo một bó hoa để tặng người mới từ cửa địa ngục trở về. Trông cậu gầy gò, xanh xao hắn đi, chắc vừa qua cuộc cấp cứu nên chưa thể bình phục được. Những người xung quanh nhìn không khỏi đau lòng. Chỉ có hắn nhẹ nhàng đặt bó hoa rồi trốn ra phòng vệ sinh, lôi điện thoại ra điện cho ai đó :

–         « Alô ? Kai đấy à ? Có chuyện gì mà điện cho tớ thế ? Tớ đang trong giờ làm việc này… » – giọng của ai đó vang lên đầu dây bên kia

–         « Baekhyun à, cậu nghe cho rõ những lời tớ sắp nói nhé » – giọng hắn từ tốn

–         « Có chuyện gì sao ? Tớ nghe đây »

–         « Chúng ta…chia tay đi » – hắn nhắm mắt cố nói ra câu đó

–         « Cậu…ý cậu là sao vậy ? Sao lại… ??? » – giọng nó run run, lần thứ hai nó phải nghe lời chia tay

–         “Tớ có lí do của mình. Nghe kĩ đây, Byun Baekhyun” – Kai nghiêm chỉnh – “Park Chanyeol đã tự tử rồi…”

Đầu dây bên kia nghe một tiếng “choang”, chắc là vừa nghe tin này nó sốc lắm, cả người nó run bần bật lên, câu nói của Kai như sét đánh ngang tai nó vậy.

–         “Cậu…nói sao?” – cơ mặt Baekhyun căng ra – “Chanyeol…chết rồi sao?”

–         “Cậu đã tự tử, nhưng may mắn được cấp cứu kịp thời, nếu không bây giờ đang chầu Diêm Vương rồi. Nếu được, cậu qua nhà Chanyeol nhé, cậu ta có thứ cho cậu…” – Kai trầm ngâm

–         “Tại sao lại phải tự tử cơ chứ?” – sự hốt hoảng trong giọng nói của nó vẫn không thuyên giảm

–         “Cậu ta mắc một chứng bệnh rất nặng, muốn biết thì cậu tự hỏi cậu ta đi”

–         “Kai à, cậu không sao chứ?” – Baekhyun lo lắng

–         “Tớ à? Không sao đâu! Từ đầu tớ đã biết tình cảm của cậu, chỉ là tự lừa dối mình thôi…”

–         “Sao cậu…biết được?” – nó có phần ngạc nhiên và cũng lo lắng

–         “Những lúc cậu khóc, ngắm sao cùng tớ,…cậu nghĩ tớ không biết đó là Chanyeol sao?” – Kai cười hiền qua điện thoại

–         “Tớ…Tớ xin lỗi và cũng cảm ơn cậu nhiều lắm, Kai à…” – Baekhyun cảm thấy có lỗi

–         “Đã nói không sao mà, cậu nhanh chóng đi đi, chắc Chanyeol muốn gặp cậu lắm đấy”

Kai nói xong rồi nhanh chóng dập điện thoại, ngã quỵ người xuống mà khóc, tiếng khóc không thành tiếng lúc nào cũng là đau nhất. Tại sao hắn lại là kẻ thứ ba cơ chứ? Tại sao nó không thể dành tình cảm cho hắn, hắn đã cho đi quá nhiều, nhưng nhận lại quá ít…Nhưng, hắn đã làm đúng…

.

.

.

Baekhyun vội vã xin phép chị chủ quán rồi vọt thẳng đến nhà Chanyeol, người đầu tiên nó thấy là mẹ cậu đang ở nhà cùng Kyung Soo. Bác gái trông tùy tiệu đi nhiều, nước mắt tèm lem, bên cạnh còn có Kyung Soo đang động viên.

–         “Baekhyun hyung…Hyung đến rồi sao?” – Kyung Soo hơi ngạc nhiên

–         “Ừm, Chanyeol…”

–         “Hyung ấy bây giờ đang ở bệnh viện. Ngày mai có thể đến thăm tiếp” – Kyung Soo đưa cho Baekhyun tờ giấy – “Chanyeol hyung gửi hyung cái này”

Đó là bức thư trước khi muốn rời khỏi đây, Chanyeol đã viết, dành riêng cho nó. Mẹ Chanyeol vì thương xót con trai nên hả giận lên nó, khiến Kyung Soo phải hết sức ngăn lại rồi đưa Baekhyun lên phòng hyung mình, sau đó xuống an ủi mẹ. Kyung Soo cũng thật khổ mà…

.

.

Căn phòng của cậu vẫn như xưa, không có gì thay đổi, nhìn đâu cũng nhìn thấy hình ảnh của hai người. Nó nhẹ nhàng nâng chiếc đồng hồ nó tặng cậu mười mấy năm trước vẫn như mới. Tình cảm của cậu chưa bao giờ thay đối, vậy mà nó lại nỡ đối xử như vậy với cậu. “Bố mẹ, con xin lỗi…”, Baekhyun khẽ nói trong cổ họng. Nó phải trở về bên cậu rồi, mà cậu đang mắc bệnh gì mới được cơ chứ? Khoa học bây giờ rất tiến bộ, có bệnh gì mà không thể chữa được? Cũng không thể là HIV chứ? Trong đầu nó bây giờ bay vòng vòng toàn những căn bệnh nguy hiểm nhất, nó nghĩ về những căn bệnh đáng sợ nhất để lúc biết được sự thật khỏi phải sốc mạnh như lúc nghe tin…cậu tự tử.

 

Nhớ ra bức thư lúc nãy Kyung Soo đưa, nó ngồi xuống ghế từ từ mở thư ra đọc…

.

.

.

(phần trong bức thư này giải mã những nghi vấn trong chap 8, au sẽ tóm tắt những phần trong chap 8 đã được nói trước, muốn xem kĩ thì các readers quay về lại chap 8 để tìm hiều thêm nhé)

 

“Ngày…tháng…năm…

Baekhyun ngốc, tớ viết bức thư này cho cậu. Có lẽ khi cậu đọc nó thì tớ đã đứng trên Thiên đường nhìn xuống cậu rồi.

 

Baekhyun ngốc nghếch của tớ. Từ khi nào tớ biết cậu thích tớ nhỉ? À, có lẽ đó là một ngày mùa thu, lá vàng nhẹ rơi trên con đường yêu dấu của chúng ta. Khi tớ kể về chuyện của tớ và chị Yoona trên con đường ấy với cậu, cậu đã gắt lên. Và rồi tớ hỏi thẳng cậu, còn nhớ chứ:

« Baekhyun à, nghe nói cậu thích tớ sao ? Mấy đứa lớp bên nói thế đấy ! Nực cười phải không ? Haha, con trai làm sao thích nhau được ? »

Bây giờ nghĩ lại cậu nói đó khiến cậu đau lắm phải không Baekie? Rồi cậu khiến tớ chết đứng khi nói ra tình cảm của cậu. Tớ thực sự lo lắng, không biết nên đối mặt với tình cảm này thế nào?

Chuyện tình của chúng ta có lẽ là nhờ đứa em yêu quý, Kyung Soo của tớ đó.

Tối đó, khi trở về nhà, hình như bắt được ánh mắt của tớ. Kyung Soo đã lên phòng, tạt cho tớ một câu khiến tớ nghĩ nó là là ngoại cảm đấy. Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn ở bên cạnh tớ, giúp đỡ tớ học tập, là nói tớ nói hết nỗi lõng mình,…Và mỗi lúc bên cạnh, tim tớ lại đập rất mạnh, tớ có thể cảm nhận rõ nhưng lại không thể kiểm soát được.

Baekhyun ngốc của tớ, nụ hôn đầu của chúng ta, cậu vẫn nhớ nó chứ? Cậu đã ngẩn ra sau nụ hôn đó 30 phút luôn đấy.

Chúng ta đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp khi ở bên nhau, rồi tớ đi Mỹ để cậu lại ở đây một mình, mọi chuyện xảy ra ở đây với cậu tớ đều không hề biết, là vì cậu không muốn nói với tớ. Cậu biết tớ buồn đến thế nào không? Cứ như cậu không hề có lòng tin ở tớ vậy. Thành thật tớ muồn cám ơn anh bạn Kai đã chăm sóc cho cậu lúc đó, và cả sau này. Tớ đã gửi gắm cậu lại cho Kai trước khi đi xa như thế. Baekhyun à, tớ yêu cậu, tớ chưa bao giờ cảm thấy hối hận khi yêu cậu cả, chưa bao giờ hối hận khi lựa chọn cậu, và chưa bao giờ hối hận về những kỉ niệm của chúng ta.

Tình yêu nhỏ bé của tớ, mãi ở trong tim tớ nhé, dù sau này có phải rời xa nhau, hãy mãi là chiếc đồng hồ bé nhỏ của tớ, để tớ mãi luôn được yêu cậu. Hãy tin tớ…

Tớ đi rồi, cậu ở lại phải biết giữ gìn sức khỏe đấy nhé! Đừng có dậy sớm quá, không tốt đâu, cậu phải ngủ đủ 8 tiếng. Mùa xuân thì cứ đi chơi ở công viên rồi nhớ về tớ, mùa hè thì nên đi bơi đi, rất tốt cho những đứa mảnh mai như cậu đấy., mùa thu thì phải chuẩn bị quấn áo thật đầy đủ, mùa đông thì nhớ mặc ấm mới được ra đường nhé. Cậu sợ lạnh lắm cơ mà, đừng có để bị cảm là được. Hằng năm nhớ đến mộ thăm tớ nhé, tớ sợ lên trên đó không có ai chơi nữa, haha…Mùa hè hay có muỗi lắm, phòng trọ của cậu ẩm thấp vậy dễ bị muối cắn lắm, dọn đến tớ nhà tớ là hay nhất đấy, tớ đã nói với Kyung Soo rồi.

Baekhyun à, tớ khó thở quá, chắc cũng đến lúc dừng bút rồi. Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, Tớ luôn yên cậu, lời chia tay tớ nói chỉ là giả thôi đấy, cậu bị lừa rồi phải không? Thế tớ mới bảo cậu ngốc mà… lúc nào bầu trời đêm cũng có những vì sao xếp thành dòng “Chanyeol yêu Baekhyun”, và cả chiếc đồng hồ nữa, tớ đã sửa lại rồi, cậu nhớ giữ gìn nhé. Thôi, mặt trời cũng lặn rồi, tạm biệt cậu nhé!

Mãi yêu Bae…”

 

Cuối bức thư có mấy giọt máu rơi xuống. Cậu…đến cuối cùng vẫn lo lắng cho nó, nếu cậu ra đi thật thì nó phải làm sao để đền đáp cho nổi đây. Baekhyun nắm chặt bức thư trong tay mà khóc, giọt nước mắt hạnh phúc lẫn đau thương vô cùng…

 

 

End chap 19.