[ChanBaek][Longfic][K] Những ngày tháng ấy – Chap 14

05092012140931-thoi gian van can thiet

 

Chap 14 : Get back

 

p/s : * Ở trong fic, Kai khác với Jong In nhé! Xin lỗi nhưng au thực sự muốn sử dụng cái tên này.

 

 

Những ngày tháng ấy khi tớ không còn muốn nhìn thấy ai cả, bao gồm cậu,…

 

 

Lễ tang được tổ chức đơn giản. Họ hàng của Baekhyun đều đến khá đông đủ. Suốt ba ngày tang lễ, nó không hề nói lấy một lời nào, không chịu ăn, không chịu ngủ, chỉ mới ba ngày mà người đã gày rộc cả đi. Baekhyun chỉ biết có tự trách bản thân, chuyện đã qua nhưng trong lòng nó vẫn vô cùng day dứt, nó không thể tự tha thứ cho bản thân tội lỗi này được. Bạn bè cùng tới chia buồn với nó. Kris, Sehun, Jong In, Luhan cũng đã ở ben cạnh Baekhyun cả hai ngày để động viên, an ủi, nhưng nỗi đau đó khó mà nguôi ngoai.

.

.

.

Sau khi kết thúc lễ tang, bọn chủ nợ trước kia – mẹ nó mượn tiền họ để trang trải tiền thuốc men – đến nhà siết nợ. Baekhyun phải bán cả căn nhà để trả nợ cho chúng. Rồi một mình dọn tới căn nhà trọ ẩm thấp gần trường vừa rẻ lại vừa tiện cho việc đi học. Nó nhận làm thêm tại một quán cà phê khá lớn, lương tháng cũng vừa đủ để trang trải cho cuộc sống và dư dả một ít để trả dứt nợ. Nói thế không phải là lương quá cao, mà là tiền sinh hoạt nó tiết kiệm hết mức có thể, ngày nào cũng ăn uống qua loa : ngày thì sanwich, ngày thì bánh mì,…chỉ đủ để xong bữa mà thôi. Cuộc sống thật không dễ dàng gì với Baekhyun…Thật không biết nó có thể vượt qua giai đoạn này không nữa ???

.

.

.

Đã hai tháng kể từ ngày Chanyeol rời khỏi Hàn Quốc, Baekhyun ở lại đây chịu biết bao nhiêu khổ cực, ngày nào cũng bị bọn chủ nợ đến lôi ra chửi mắng, thậm chí là đánh đập nó đến bầm dập, không lết nổi về nhà. Nhưng nó vẫn chờ đến cái ngày cậu trở về, ở bên cạnh nó, quan tâm, chăm sóc nó. Nó chưa thể biết rằng khi cậu trở về, nó có thể nhìn mặt cậu hay không.

Hè đã sắp qua rồi, một chút thu đã tới, gió se lạnh, sương chùng chình vào sáng sớm, mùa thu đem đến cảm giác nao lòng.

Những ngày tháng không có cậu, nó thực sự cảm giác khó khăn. Lên lớp học không thể tập trung, lâu lâu cứ ngoảnh sang chỗ Chanyeol ngồi trước kia nhìn một lúc lâu, Luhan kế bên nhìn không khỏi phiền muộn. À, còn có một nhân vật nữa, đó là Kai, cậu bạn của Baekhyun (được giới thiệu ở chap 12). Gia đình của Kai cũng không khá giả gì, nhưng khá trùng hợp rằng chủ phòng trọ Baekhyun thuê lại chính là bố mẹ Kai, vì thế cậu ta có thể chứng kiến hết cảnh nó bị đánh đập, săn đuổi của những tên chủ nợ. Trong khi Chanyeol không có ở đây, cậu ta luôn chăm sóc cho Baekhyun. Mỗi khi Baekhyun bị đánh, câu ta luôn là người ra căn ngăn, đôi khi còn bị đánh theo, sau đó còn đưa nó về mà chưa bao giờ thấy lấy một lời trách móc. Cậu ta rất dịu dàng với Baekhyun, luôn quan tâm, chăm sóc nó như thể người yêu, và điều đó làm Baekhyun cảm thấy vô cùng ngại nhưng Kai vẫn luôn muốn ở bên cạnh nó.

–         « Baekhyun này, tối nay qua nhà tớ ăn cơm được không ?  Bố mẹ tớ rất mong đấy » – Kai nói bên tai Baekhyun

–         « Được thôi, cảm ơn » – Baekhyun hờ hững, từ khi bố mẹ nó mất, nó chẳng còn hứng thú với bất cứ điều gì

–         « Ừm » – Kai mỉm cười

Kai thích Baekhyun, đã từ lâu rồi. Từ ngày mới tới lớp, Baekhyun là người đầu tiên bắt chuyện với hắn. Hắn đã yêu nó từ lần đầu tiên, nụ cười ấy, đôi mắt ấy, giọng nói ấy, tất cả đã in sâu vào tâm trí Kai đến một ngày phát hiện Baekhyun thuê phòng trọ nhà mình, Kai đã vui sướng biết bao nhiêu. Cũng rất đau lòng khi nhìn người mình yêu không yêu mình, luôn mong chờ một người khác, tình yêu đơn phương của hắn thật đáng thương, và còn chứng kiến người mình yêu bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, tim hắn càng quặn đau hơn, hắn vừa băng bó vết thương cho nó càng hận tên Chanyeol đã bỏ nó mà đi. Khi hỏi đến thì mắt Baekhyun sáng ngời lên, tuy nó chẳng bao giờ cười cả. Hắn cũng nhớ nụ cười của nó, nụ cười tựa như thiên thần đã lấy đi trái tim nhỏ bé của hắn. Thật tốt nếu tên Chanyeol đó không quay về, và Baekhyun mãi mãi luôn ở bên hắn…

.

.

.

Chanyeol đã đi được nửa năm, tình cảm của Kai dành cho Baekhyun ngày càng lớn dần, Baekhyun không quan tâm đến thứ tình cảm ấy mà cũng dần thân thiết hơn, chỉ một điều là nó vẫn chưa cười trở lại được. Sự hối hận về cái ngày ấy vẫn còn đeo bám lấy nó, chưa thể dứt ra, đúng là chưa dứt ra một tí nào. Càng suy nghĩ về chuyện ấy, trái tim nó càng đau, nó không thể tha thứ cho bản thân, và bây giờ nó cũng sẽ không tha thứ cho tình yêu của nó và Chanyeol. 6 tháng không phải là một khoảng thời gian dài, nhưng cũng đủ để suy nghĩ chín chắn nhiều thứ. Baekhyun vì Chanyeol mà đến cha mẹ cũng không thiết (hình như hơi quá ???), nó phải tự trừng trị bản thân bằng cách quên cậu đi. Nó đã từng hứa sẽ đợi cậu quay về, sẽ không yêu ai ngoài cậu, nhưng chắc điều này không thực hiện được rồi. Nó đã vứt hết ảnh của cậu, kể cả những tấm ảnh chụp chung cả hai đứa, bởi mỗi khi nhìn lại, nó không thể nào không nhớ đến bố mẹ, về vụ tai nạn sáu tháng trước. Chanyeol lại cắt đứt liên lạc với những người ở đây, chỉ có thể gặp trên các trang mạng xã hội. Đến khi cậu trở về, nó sẽ nói lời chia tay.

.

.

.

Đã sáu tháng từ ngày Chanyeol không được nhìn thấy người mình yêu. Trong lòng nhớ vô cùng, cuộc sống ở đây cũng không phải quá xa lạ hay khó khăn, cậu có thể tiếp xúc tốt. Ngày nào cũng như ngày nào, cậu, từ cánh cửa sổ phòng khách sạn, nhìn lên bầu trời mà tìm kiếm các ngôi sao, cậu tìm kiếm ngôi sao có hình ảnh của Baekhyun.

–         « Baekhyun à, bây giờ cậu đang làm gì vậy ? Tớ nhớ cậu quá đi mất… » – Chanyeol một mình lẩm bẩm

Bầu trời đêm ở bang California chỉ toàn một màu đen kịt, hiếm thấy có thành phố lớn nào có thể nhìn thấy sao vào ban đêm. Chỉ là Chanyeol tự mường tượng ra vậy thôi. Cậu nhìn vào chiếc đồng hồ đã bị hỏng kia mà xót xa, đó là món quà nó tặng cho cậu vậy mà bây giờ lại để bị hỏng, cậu thật ngốc mà….

Đang ngồi bỗng từ đâu có một điện thoại lạ gọi đến..

–         « Hello ? » – cậu nói

–         « Chanyeol à !!! Mày vẫn khỏe chứ ? » – tên kia trả lời

–         « Seung Ho à ? Lâu ngày nhỉ ? Tao vẫn khỏe, còn mày ? »

–         « Tao tốt, mày ở bên đó chắc sung sướng lắm nhỉ ? Tao đang kẹt quá, tốt bụng thì gửi ít tiền đi.. » – thì ra cậu « bạn cũ » này chỉ gọi điện để mượn tiền

–         « Cái thằng sh*t này ! Để xem đã, mà tao đối số điện thoại rồi mà mày vẫn biết được sao?” – Chanyeol thắc mắc

–         “Có gì mà tao không biết đâu, lên web tra một tí là được” – hắn khoe mẽ

–         “Giỏi nhỉ? Bọn mày bên đó thể nào rồi?” – Chanyeol cười

–         “Vẫn ổn cả thôi, Kris, Jong In, Sehun nhớ mày lắm đấy! Min Ah thì suốt ngày nói nhớ mày làm tao tán mãi không đổ, DongHun, MyungSoo,…à mà cả Baekhyun, bố mẹ cậu ta đều chết cả rồi thì phải, bây giờ phải chuyển ra ở phòng trọ, ngày nào lên lớp cũng thấy mặt bầm dập hết cả, may nhờ có thằng tên Kai chăm sóc…” – tên đó kể hết sự tình của nó cho cậu nghe

–         “Mày…mày…nói…sao? Bố mẹ…làm sao???” – Chanyeol lắp bắp

–         “Mày không nghe tên Baekhyun đó nói gì à? Nó với mày không phải bạn thân à? Sao đến chuyện đó cũng không thông báo gì hết thế? Alo…Chanyeol…Alo???”

Cậu buông thõng cả hai tay, mắt nhìn xa xăm, đầu óc cậu bây giờ không suy nghĩ được gì nữa. Những điều cậu vừa nghe đều là sự thật sao? Cậu không còn tin vào tai mình, hoảng hốt rút điện thoại điện tới cho Kris:

–         “Chanyeol à? Sao hôm nay rảnh mà điện cho tao thế? Nhớ lắm phải không?” – Kris đùa

–         “Kris…mày nói cho tao biết…Baekhyun…à không…gia đình Baekhyun bị làm sao?” – cậu rằn từng chữ

–         “Mày…ơ…mày đang nói cái gì thế?” – Kris lúng túng

–         “TRẢ LỜI TAO NHANH, BỐ MẸ BAEKHYUN LÀM SAO?” – Chanyeol hét vào chiếc điện thoại

–         “Chanyeol? Mày…sao mày biết?” – Kris đáng lẽ ra nên nói dối, nhưng do quá bất ngờ

–         “Vậy…đó là sự thật sao? Bố mẹ Baekhyun chết cả rồi sao? Cậu ta còn phải đi ở trọ, làm thêm nữa hả? Hả?” – Chanyeol gào rống lên trong điện thoại

–         “Mày phải bình tình…nghe tao nói…Chanyeol? Chanyeol?”

Điện thoại đã bị ném sang một bên vỡ choang, lòng cậu như lửa đốt. Ngay lập tức thu xếp quấn áo, trả phòng và trở về Seoul, Chanyeol không thể chờ thêm một chút nào nữa hết.

.

.

.

Bây giờ là nửa đêm, sân bay vô cùng vắng vẻ, bóng dáng cậu trai cao lêu ngêu, đứng thấp thỏm lo lắng cho một người cách mình nửa vòng trái đất. Cậu suy nghĩ về Baekhyun, những khổ đau Baekhyun phải chịu đựng mà trái tim thắt lại. Mùa thu lành lạnh, mát mẻ mà lòng ai đó như lửa đang thiêu rụi…

“Cậu sẽ ổn chứ, Baekhyun?”

6 tháng qua, Chanyeol luôn nghĩ về cảnh Baekhyun ngốc nghếch chờ đợi cậu trở về, sẽ nở một nụ cười thật tươi khi nhìn thấy cậu. Đời không như mơ, khi trở về đó, điều đầu tiên cậu nhin thấy ở nó lại là điều cậu không mong muốn nhất.

 

 

End chap 14.

[ChanBaek][Longfic][K] Những ngày tháng ấy – Chap 13

05092012140931-thoi gian van can thiet

Chap 13 : Good bye, my love

 

 

Những năm tháng ấy khi chuyện tình này nên dừng lại trước khi quá muộn….

 

 

Hôm nay là ngày Chanyeol rời khỏi Hàn Quốc nên từ hôm qua cậu đã chuẩn bị tất cả đồ đạc, mọi thứ cho chuyến đi. Và cả món quà của Baekhyun tặng hồi nhỏ, chiếc đồng hồ luôn được cậu cất giữ như báu vật. Kỉ vật tình bạn của cả hai. Cậu sẽ nhớ nó lắm đây !!!

Nó hôm nay cũng vô cùng lo lắng, thực không nỡ đành lòng để Chanyeol đi. Cậu sẽ đi những 4 năm, ai sẽ đi học cùng nó ? Ai sẽ cãi nhau cùng nó đây ? Và ai sẽ là người luôn ở bên cạnh nó cơ chứ ? Mới nghĩ đến đây nước mắt nó sẽ trào ra, nó sẽ sống ra sao khi thiếu cậu chứ ? Có chắc nó sẽ sống nổi không ? Cậu khiến nó khó thở, cậu là tất cả đối với nó. Chuông điện thoại reo lên :

–         « Baekhyun, cậu chuẩn bị đi chưa ? » – giọng Jong In ở đầu dây bên kia

–         « Ờm, tớ ra đó ngay đây »

Cúp điện thoại, nó vơ lấy chiếc áo khoác được treo trên giá rồi chạy ra khỏi phòng. Nghe thấy tiếng động trong phòng bố mẹ, Baekhyun bước vào xem sao.

Bố cậu đang thở dốc, mẹ nó lo lắng vô cùng, tay liên tục xoa lưng cho bố, thấy Baekhyun vào phòng thì lắp bắp :

–         « Con à ! Bố lại phát bệnh rồi ! Chắc phải nhanh chóng đưa vào viện thôi » – giọng bà mỗi lúc một lác hẳn

–         « Vâng…nhưng…con phải ra ngoài bây giờ » – Baekhyun nhanh chóng quỳ xuống trước mặt bố, lúng túng nói, bây giờ nó phải ra sân bay

–         « Không có đi đâu hết !!! Ở nhà đi !!! Con ra chuẩn bị xe đi !!! » – mẹ nó bỗng gắt lên

–         « Mẹ, thực đấy !!! Chanyeol sắp bay rồi, con phải ra sân bay ngay bây giờ »

Baekhyun giải thích, nhìn cha nó không khỏi đau xót nhưng còn Chanyeol, nó muốn nhìn thấy cậu…

–         « Mẹ cứ cho bố uống thuốc là sẽ ổn thôi mà !!! Con đi một lát sẽ về đưa bố đi… » – nói xong Baekhyun vội quay đầu định bước đi

–         « MÀY ĐỨNG LẠI CHO TAO, NHANH DÌU BỐ TỚI BỆNH VIỆN ! MÀY MÀ ĐI THÊM BƯỚC NÀO NỮA THÌ ĐỪNG CÓ NHẬN LÀ CON TAO NỮA !!! » – mẹ nó trào nước mắt

Bố nó ngày càng thở nhanh, gấp gáp hơn, lâu lâu còn phát ra những tiếng ho khản đặc. Mẹ nó ngồi bên gào hét, nhất định đưa bố đến bệnh viện. Cậu vẫn đang ở trước cổng sân bay chờ cậu đến đón, 3 thằng bạn chí cốt của Chanyeol đã đông đủ cả rồi. Chỉ còn nó đang lưỡng lự, vừa lo bố sẽ bị làm sao, vừa mong ngóng được nhìn thấy Chan yeol trước khi cậu đi. Đôi chân cứ thôi thúc nó bước đi thật nhanh trong khi hai con mắt vẫn dán chặt vào hình hài nhỏ bé của bố mẹ, nó bắt đầu quyết định :

–         « Mẹ, con đi một lát sẽ về…Bố cố cầm cự một chút, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi… »

–         « Mày đứng lại đấy !!! Thằng bất hiếu, mày không phải con tao… » – mẹ Baekhyun hét toáng lên khi nhìn thấy nó lựa chon người yêu thay vì bố mẹ – « Mày yêu thằng Chanyeol đó hơn cả bố mẹ mày sao hả thằng con hư đốn ? Thằng chó đó có nuôi mày lớn không… ? » – mẹ nó lạc giọng trong nước mắt

–         « Mẹ không được nói cậu ấy như thế » – nó hét lên trước mặt mẹ – « Con sẽ về ngay… » – Baekhyun bước ra khỏi cửa nhà rồi bắt Taxi tới sân bay.

Mẹ nó vẫn ở trong phòng nói vọng ra :

–         « Con ơi, đứng lại cho mẹ…Mình ơi… »

Bố nó bắt đầu co giật, mỗi lúc một mạnh hơn. Mẹ nó hốt hoảng lấy thuốc cho uống nhưng không thuyên giảm. Cho đến khi không cầm cự được nữa, mẹ nó một mình dìu bố nó đến bệnh viện…

.

.

.

Ở sân bay, cậu liên tục lấy điện thoại ra gọi điện cho nó, lo sợ rằng nó sẽ không tới được. Mấy thằng bạn đứng bên an ủi :

–         « Cậu ấy sẽ tới ngay thôi mà, mày đừng lo… » – giọng Jong In khe khẽ, tay khẽ vòng tay qua eo Kyung Soo bên cạnh

–         « Thằng quỷ, mày còn dám đụng đến em tao nữa à ? » – Chanyeol gắt

–         « Haha… »

Tiếng cười rộ lên khắp vùng ngoài sân bay. 3 thằng bạn gửi tới cậu những lời chúc tốt đẹp, nào là ăn uống nhiều, đừng có ong bướm, buồn thì cứ về, nào là không còn thằng ngốc hay cười, không biết đánh nhau với đứa nào…bla…bla…

Thân ảnh nhỏ bé của nó cuối cùng cũng đã xuất hiện trước cửa phòng chờ. Baekhyun để bố mẹ đang đau ốm ở nhà để đến chia tay cậu, trong lòng rất đau đớn. Nhưng khi nhìn thấy người yêu, lòng nó bỗng chốc ánh lên một tia sáng làm ấm lòng, dù biết sẽ phải xa cậu.

–         « Chanyeol à… »

Baekhyun hét lớn một tiếng rồi chạy nhanh lại ôm lấy tên cao kều đang đứng dang tay ra đợi nó. Cả hai không thèm để ý đến những người xung quanh, khung cảnh hiện giờ chỉ có nó và cậu, mà ôm hôn nhau. Bất giác mắt Baekhyun nhòa lệ :

–         « Tớ sẽ nhớ cậu lắm !!! »

–         « Tớ cũng vậy. Đừng khóc mà… » – ôm Baekhyun trong lòng, Chanyeol cũng cảm thấy vô cùng buồn bã

–         « Yah, hai nười có thôi cái trò đó đi không ? Có phải đi mãi mãi đâu ?… » – Kris đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng ấy mà không khỏi khó chịu

Chanyeol nhẹ nhàng buông Baekhyun ra, khẽ nói :

–         « Tớ sẽ về nhanh… »

–         « Thế thì đừng đi nữa » – nó vẫn nũng nịu

–         « Đừng đùa…ừm…đến giờ rồi… »

Cậu nhìn vào đồng hồ, rồi quay lại nhìn bố mẹ đang vẫy. Nó vẫn nhạt nhòa nước mắt tiễn người ra đi…

–         « Tớ phải đi rồi. Cậu ở lại bảo trọng nhé ! Tớ yêu cậu… » – cậu cúi xuống hôn nhẹ vào môi Baekhyun – « Bọn mày cũng thế, bảo trọng nhé ! Cả mày nữa…đừng làm trò đó…kinh dị quá… » – Chanyeol chỉ vào Sehun đang sụt sùi nước mắt, cậu ta nhạy cảm quá

–         « Cậu cũng vậy, về nhanh nhé ! » – nó mỉm cười với cậu

–         « Đồ ngốc, đừng có yêu ai đấy !!! » – cậu khẽ vò rối tóc Baekhyun, quay đầu bước đi

Nó – cùng ba đứa bạn –  đứng theo sau nhìn. Cậu vừa đi vừa ngoảnh lại, vừa đi vừa ngoái trông. Cậu không biết rằng đó sẽ là lần cuối cùng được nhìn thấy Baekhyun cười… Cánh cửa của khu vự cách li dần dần đóng lại, hai thể xác cũng như thế mà xa rời nhau, chỉ có trái tim vẫn sẽ mãi hòa cùng nhịp đập. Chiếc đồng hồ nó tặng cậu vẫn luôn mang bên mình. Hình ảnh hai cậu bé nắm tay nhau luôn cười thật tươi. Cậu sẽ chẳng bao giờ có thể quên được nó, cho du nó muốn quên cậu…

Chuông điện thoại của Baekhyun bỗng reo lên :

–         « Alô ? »

–         « Cho hỏi đây có phải số điện thoại của cậu Byun Baekhyun không ? » – người bên kia lên tiếng

–         « Đúng vậy ? Ai ở đầu dây bên kia đấy ? »

–         « Đúng là cậu rồi. Chuyện là như thế này…. » – giọng của người đàn ông kia bỗng trầm xuống

Vừa kết thúc cú điện thoại, Baekhyun chạy như điên biến mất khỏi sân bay, bắt Taxi đến một nơi. 3 cậu bạn kia không hiểu chuyện nên lo lắng đi theo sau. Và địa điểm nó đến : bệnh viện trung ương Seoul.

.

.

.

Hai chiếc giường bệnh trắng được đẩy ra từ phòng cấp cứu, một vị bác sĩ già thông báo cho một cậu học sinh ở gần đó :

–         « Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức ! Vụ tai nạn xảy ra quá đột ngột, chúng tôi không thể làm gì hơn… »

Nó không còn có thể nghe tiếp được gì nữa…

 

Fb ~

 

Bố Baekhyun bỗng co giật mạnh hơn, mẹ nó dìu bố đến bệnh viện. Vì không biết đi xe máy nên mẹ nó đành đi bộ. Bệnh viện cũng khá gần nhà, chỉ có điều phải đi qua một con đường lớn.

.

.

.

Chiếc xe tải do một người mới uống rượu say điều khiển..

.

.

.

Hai người ngã xuống đường, máu chảy lênh láng…

.

.

.

Những người xung quanh đứng vây lại, nhanh chóng gọi xe cấp cứu..

 

Hai người mau chóng được đưa vào bệnh viện, nhưng đã không kịp nữa rồi…

 

End Fb~

 

Lòng quặn đau như cắt, Baekhyun bỗng cảm thấy hận, hận bản thân mình vô cùng. Nó đã bỏ mặc bố đang co giật, mẹ đang đầm đìa nước mắt để chạy đi tìm kiếm thứ nó mong ngóng. Cho dù gia đình nó không được hạnh phúc, người cha ngày nào cũng rượu chè bê bết, suốt ngày đánh đập hai mẹ con khiến mẹ con nó vô cùng đau đớn. Nhưng đó vẫn là bố mẹ, những người đã sinh thành và nuôi lớn nó.

Lặng nhìn họ được đưa ra khỏi phòng bệnh, nó chỉ biết quỵ xuống, tự đánh mình, gào thét trong tuyệt vọng rồi trách móc bản thân. Những người xung quanh nhìn không khỏi xót xa. Hôm nay những chuyện buồn liên tục xảy ra. Những người nó yêu thương nhất lần lượt rời xa nó, Baekhyun phải làm sao đây ? Nó vì cậu mà từ bỏ cha mẹ, trước lúc đó còn vì cậu mà cãi lại mẹ. Mẹ Baekhyun còn từ mặt nó vì nó dám chạy theo cậu . Nó phải làm sao, làm sao để đối mặt với cậu, với ba mẹ nó…

.

.

.

Tai nó bỗng ù hẳn, mắt đờ đẫn, toàn bộ cơ thể nhẹ tênh,…Nó ngất khi nhìn thấy thi hài bố mẹ, không có gì đau hơn việc mất đi những người thân trong gia đình…

.

.

.

Thời gian vẫn chầm chậm trôi qua, để lại sau đó là những trái tim đã vỡ vụn. Có những trái tim vì rời xa người mình yêu, có những trái tim vì sự mệt mỏi của sống, một số khác vì sự mất mát quá to lớn,…Gió cũng thổi ngày càng nhanh hơn, cuốn đi những tình yêu không nên có, đáng bị quên lãng, những tình yêu mù quáng để rồi đánh mất những giá trị quan trọng nhất của con người,…Tuổi trẻ cũng vì thế qua đi, có những nụ cười, và cả những giọt nước mắt, ước gì những câu chuyện buồn được xóa sạch, chỉ còn lại những kí ước vui vẻ, thật tốt biết bao. Hồi kết sẽ là mọi người đều sống vui vẻ bên nhau, những kẻ độc ác, những điều xấu xa, bạc bẽo đều bị cái thiện dập tắt…

.

.

.

Chiếc đồng hồ nó tặng cậu hôm nay không hoạt động nữa, không phải vì hết pin mà là hỏng. Cuối cùng thì nó cũng hỏng rồi…

.

.

.

« Chết ba năm hình còn treo đó,

Chết thành sông, vục nước uống mát lòng,

Chết thành bèo, ta trôi nổi ao chung,

Chết thành muôi, ta múc xuống cùng bát

Chết thành hồn, chung một mái, song song »

 

End chap 13.

[ChanBaek][Longfic][K] Những ngày tháng ấy – Chap 12

05092012140931-thoi gian van can thiet

 

Chap 12: Gone

 

 

Những ngày tháng ấy, cuối cùng của chúng ta…

 

 

–         “ Này, Baekhyun. Cậu…định như thế nào…vào tối thứ Bảy tuần này?” – Chanyeol ngượng ngùng.

–         “ Thế nào là thế nào? À, Kai đã mới tớ đấy ! » – Baekhyun nói có vẻ tự hào

–         « Kai ? Kai nào ? »

–         « Kai mới chuyển vào ấy ! Hôm đó cậu trốn tiết nên không biết đâu. Cậu ấy mới vào chưa có ai thân thiết nên tớ với Luhan chơi cùng. Sehun có vẻ hắc ám quá nên cậu ta rủ tớ thay vì Luhan »

–         « Cậu ta không có bạn gái sao ? » – Chanyeol thắc mắc

–         « Không » – nó phán

–         « Thế cậu định thế nào ? » – Chanyeol hi vọng.

–         « Tớ à ? Tớ đang định rủ một người, nhưng không biết cậu ta có thích không ? Nếu không thì chắc tớ sẽ đi cùng Kai. » – Baekhyun đang dần đỏ mặt.

–         « Cậu ta là ai ? Tớ có quen không ? » – Chanyeol cười nham hiểm

–         “Cậu không biết đâu”

Baekhyun nói rồi quay mặt đi khi Chanyeol đang tiến gần lại nó. Mặt Baekhyun giờ đỏ lựng, cậu cũng chẳng kém. Dù hai người đã quen nhau khá lâu nhưng mỗi lần Chanyeol như thế là nó lại không điều khiển nổi khuôn mặt nóng bừng của mình. Baekhyun trông rất đáng yêu, cậu với tay quay mặt Baekhyun đối diện với mặt mình.

–         “Nói xem, cậu ta là ai?”

–         « Biết rồi còn hỏi ? » – nó ngượng ngùng không biết dấu đi đâu vì hai tay cậu cứ ôm lấy nó.

–         « Thôi được rồi » – Chanyeol bỗng ngồi bật dậy – « Thứ Bảy này tớ được Min Ah mời rồi, nếu ‘ai đó’ không mời thì với sẽ đi cùng Min Ah, chắc cô ấy sẽ xinh đẹp lắm đây » – cậu đang thử nó, nó biết mà

–         « Yah, ngu ngốc. Cậu định bỏ tớ để đi cùng Minah sao ? » – Baekhyun dỗi.

–         «  Cậu đâu mời tớ, với lại, cậu có anh bạn Kai đó rồi »

Bỗng nói tới đây, cậu thấy nó chảy nước mắt. Hoảng hốt, cậu bưng lấy khuôn mắt ấy :

–         «  Này, sao thế ? »

–         «  Huhu, Chanyeol không cần tớ nữa rồi » – nó khóc rồi dãy dụa như một đứa trẻ

–         «  Thôi, tớ thua. Đừng khóc nữa » – cậu đành nhường nó

–         «  Oa oa, Chanyeol phải đi cùng tớ đấy »

Nói xong, Baekhyun ôm chầm lấy eo của cậu, mặt áp vào lòng ngực ấm áp. Chanyeol khá bất ngờ vì cái vẻ phụng phịu đó, cậu cũng ôm lấy nó trong vòng tay.

–         « Cậu được lắm ! Dùng cách này để mời tớ à ? »

–         « Hihi , !@#$%^* » – Baekhyun lầm bầm

–         «  Cái gì ? » – Chanyeol nghệch ra, không hiểu người yêu bé bỏng của mình vừa nói gì.

–         « Không biết, hihi » – nó nói rồi lại rúc sâu vào lòng cậu. Cảm giác ấm áp vô cùng.

Trên ngọn đồi ấy, hai con người ấy, đang ôm chặt lấy nhau, truyền hơi ấm cho nhau. Nếu được mãi như thế này thì thật tốt biết bao nhiêu, Chanyeol nhỉ ? Tớ đã nói rằng « Tớ yêu cậu » đó đồ ngốc. Ngày tháng ấy ngọt ngào biết bao nhiêu.

 

–         « Này, Baekhyun, cái này… »

–         « Gì ? » – nó vẫn không ngẩng đầu lên.

–         « Cậu…đang lộ hàng…trước mặt tớ » – nói xong Chanyeol đứng dậy chạy mất dép.

Vì nó thổi khá mạnh nên chiếc áo phông mỏng của Baekhyun bị tung lên, đập vào mắt Chanyeol là phần « cạp quần lót » hiệu CK của nó.

–         « Cái đồ dâm dê này… » – Baekhyun đứng dậy đuổi theo đánh Chanyeol.

–         « Ai biết đâu.. Do cậu quyến rũ tớ đó mà… »

–         « Đồ Chanyeol đần độn, đứng lại… » – giọng Baekhyun vang vọng khá xa.

Nó bắt được cậu. Cậu ôm chầm lấy nó. Hai người trao nhau những nụ hôn ngọt ngào…

Gió sau đồi vẫn thổi mạnh, nhưng trái tim của hai con người nào đó vẫn chẳng lung lay tí nào, vì họ đã trao nhau cả con tim rồi…

.

.

.

Chanyeol hôn lên trán Baekhyun kèm theo lời chúc ngủ ngon thật ngọt ngào. Cậu bước chân đi về nhà, ngẩng mặt lên quan sát những vì sao kia…

 

« Chưa gì tớ đã nhớ cậu rồi nè », Chanyeol nghĩ thầm.

 

Gió đêm phảng phất đưa đến mùi vị của một loài hoa nào đó. Trái tim cậu bỗng nhói lên, đúng theo nghĩa đen. Đau đớn kèm chút ngạc nhiên, cậu lấy tay ôm ngực trở về nhà, tự nhủ mọi chuyện đều sẽ ổn cả thôi, chỉ là một cơn đau bình thường…

.

.

.

Đêm Vũ hội diễn ra hết sức khó có thể quên. Cậu và nó đều cùng nhau hòa quyện vào điệu nhạc, những bước chân nhịp nhàng, hai mắt đối diện trao nhau những ánh nhìn yêu thương. Cứ tưởng như thế giới chỉ có hai người, rằng tình yêu này là vô tận….

.

.

.

–         « Baekhyun này, tháng tới tớ sẽ đi du học theo quyết định của gia đình… » « Baekhyun này, dù tớ có đi đâu thì cậu cũng không quên phải không ? Haha, tháng sau tớ đi du học đấy… » « Baekhyun yêu quý, tớ sẽ đi du học này, có giỏi không ? Có bác tớ bên đấy… » «… »

Chanyeol đã luyện tập đi luyện tập lại mấy lời đó hàng ngàn lần trước gương nhà vệ sinh để nói với nó. Chính cậu còn không thể chấp nhận được rằng mình sẽ phải đi du học trong vòng 4 năm bên Mĩ, huống gì là Baekhyun ? Cậu và nó mới ở bên nhau chưa được bao lâu thì gia đình đã bắt cậu phải đi rồi. Cậu vẫn cười với bản thân, rồi nói lại những câu đó, ít nhất để không phải khóc. Không may cho cậu, nó vì lo lắng không thấy cậu đâu nên chạy đi tìm, và giờ đang đứng trước cửa WC và nghe cậu độc thoại. Cậu giật mình khi nhìn thấy thân ảnh đó phản chiếu trong gương. Nhanh chóng quay người lại, Chanyeol nở một nụ cười hiền :

–         « Cậu làm gì ở đây vậy Baekie ? »

–         « Vậy còn cậu ? Đang nói gì đấy ? » – Baekhyun khoanh tay trước ngực

Trước sau gì Baekhyun cũng phải biết chuyện này, nói sớm thì tốt hơn.

–         « Cậu nghe tất cả rồi mà… » – Chanyeol khẽ nói

–         « Vậy ý cậu là cậu sẽ phải đi du học theo yêu cầu của gia đình sao ? » – Baekhyun bắt đầu nổi nóng

–         « Ừm…4 năm…chỉ 4 năm thôi » – Chanyeol lại mỉm cười

–         « CẬU ĐÙA TÔI ĐẤY À ? 4 NĂM THÔI SAO » – Baekhyun gào lên

Điều đó làm Chanyeol vô cùng ngạc nhiên, cậu tắt lịm nụ cười rồi sau đó nhận một câu nói chắc nịch từ Baekhyun :

–         « Không được đi »

–         « Cậu ra lệnh cho tớ đấy à ? Baekhyun à, cậu phải hiểu cho tớ. Nếu cậu còn không hiểu thì tớ phải làm sao ? » – Chanyeol kéo nó vào lòng

–         « Tớ cấm cậu đi đấy, cậu mà rời khỏi đây ai biết cậu sẽ làm gì bên ấy ? Ai biết cậu có ai đó bên ấy không cơ chứ ? » – Baekhyun nói trong nước mắt – « Tóm lại cậu không được đi đâu cả »

Baekhyun buông một câu rồi nhanh chóng bỏ về lớp. Sáng nay tan học cũng không thấy đứng chừ Chanyeol ngoài cổng trường nữa, chắc là giận thật rồi…

.

.

.

Đã hai ngày kể từ khi Baekhyun giận cậu về chuyện du học. Nó cố lơ cậu, nếu trùng hợp nhìn thì chỉ là đôi mắt buông quơ, xã giao. Điều này làm cậu càng đau lòng hơn, cậu không thể cãi lời cha mẹ, càng không thể để nó giận dỗi như thế mà đi.

Thế là vào một chiều, trời cũng chập tối, cậu chạy qua nhà nó, chào hỏi bố mẹ rồi xông vào phòng Baekhyun nói chuyện cho ra nhẽ, cậu không chịu thêm được nữa. Baekhyun đang ngồi trên bàn học, lầm bẩm mấy phép toán sáng nay vừa học xong. Ngạc nhiên nhìn Chanyeol rồi nhanh chóng trở về trạng thái cũ, nó buông lời hờ hững :

–         « Có chuyện gì nữa vậy ? »

–         « Làm ơn đừng có nói cái giọng đó với tớ. Tớ xin lỗi vì đã quyết định nhanh chóng về việc du học, càng xin lỗi hơn vì khiến cậu phải bận tâm… » – Chanyeol trả lời

–         « Vậy…cậu sẽ không đi du học nữa chứ ? » – Baekhyun hi vọng

–         « Baekhyun à, có những chuyện không thể chỉ mình tớ quyết định được, cậu nhất định phải hiểu tớ mà, Baekhyun à… »

–         « Tớ không nghe gì hết ! TỚ KHÔNG MUỐN NGHE ! » – Baekhyun hét lớn và lấy tay áp vào tai

Chanyeol nhẹ nhàng ôm lấy người yêu bé nhỏ của mình, mặt nó nóng bừng, tim cậu quặn thắt, khuôn mặt dàn giụa nước mắt, cậu chỉ còn biết xoa đi vết thương lòng cậu :

–         « Tớ sẽ trở về nhanh thôi mà ! Tớ hứa đấy ! Tớ sẽ không yêu ai hết, ngoài cậu ra, tớ cũng chẳng thiết cô nào bên ấy cả.. »

–         « Lỡ như có cậu bé nào dễ thương thì sao ? Cậu sẽ yêu cậu ta chứ ? » – Baekhyun sụt sịt

–         « Vậy ý cậu là…cậu dễ thương sao ? » –  cậu đùa nó

–         « Không…Chanyeol điên khùng, tàng mát…Tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy » – Baekhyun rúc người vào cảm nhận hơi ấm từ Chanyeol, cậu xoa nhẹ lưng người yêu trìu mến.

.

.

.

Chỉ còn ba ngày nữa là Chanyeol sẽ rời khỏi đây. Người bố nát rượu của Baekhyun đột nhiên trở bệnh nặng, bác sĩ bảo phần gan bị hủy hoại quá nhiều. Nếu uống thuốc mỗi ngày cũng có thể sẽ khá hơn, nhưng sẽ rất khó lành bệnh vì đã lan sang một số bộ phận khác trong cơ thể. Tiền chữa chạy cho căn bệnh quái ác ấy cũng không phải là nhỏ, một ngày chữa trị cũng tốn hơn 2 triệu won. Mẹ con nó phải chạy vạy khắp nơi mới trang trải đủ cho bố chữa bệnh. Chuyện này Baekhyun không hề nói với Chanyeol, lo sợ rằng cậu sẽ phải lo lắng ảnh hưởng đến chuyến đi sắp tới. Mẹ nó cũng vì chuyện này mà lao tâm khổ tứ, cơ thể gầy yếu đi rất nhiều.

Hôm nay đã đến ngày Chanyeol rời Seoul để đến một nơi cách nó cả nửa vòng trái đất. Vì thế cả đêm qua nó đã thức trắng để làm tặng cậu những món quà ý nghĩa nhất mà nó có thể nghĩ ra. Hi vọng cậu sẽ đem nó theo suốt cả hành trình dài mà không có nó ở bên cạnh.

.

.

.

Đêm mùa hè thật mát mẻ, khiến lòng ta thật sự cảm thấy dễ chịu. Cây cối đều đã ra lá, kết hoa, cảnh tượng thật thanh bình làm sao. Giá như đêm nào cũng có thể cùng người yêu đi dạo như thế này thật thích biết mấy. Nó cũng mong như vậy, môi nở nụ cười sau nhưng giọt nước mắt đau thương. Mong muốn bố sớm khỏe lại, Chanyeol lên đường vui vẻ…

 

 

End chap 12.

[KaiSoo][Oneshot] In Heaven

[KaiSoo] In heaven

 

 

Title: In Heaven
Author: Hoàn Phổ Cường Công
Rating:
 G
Pairing: KaiSoo/sad/HE

Length: 2981 words
Disclaimer: KaiSoo thuộc về nhau, au không có liên quan.
Author’s Note: Ý tưởng là của ai đó, lời văn là của HPCC.

 

 

 

Enjoy~

 

 

“Jong In à…cứu hyung…”

Tiếng nói Kyung Soo yếu ớt vang lên giữa con đường rộng mênh mông. Tiếng thở anh ngắt quãng, cổ họng khó chịu, mùi máu tươi sộc lên mũi cảm giác vô cùng tang tóc. Đôi mắt dần mắt khẽ, tay anh duỗi thẳng trên mặt đường, môi vẫn không ngừng gọi tên “Jong In”…trái tim ngưng đập…

.

.

.

“KYUNG SOO”

Jong In hét lớn lên rồi phát hiện mình vẫn đang còn nằm trên giường. Giấc mơ đó lại tới nữa, cậu một lần nữa lại mơ thấy anh ấy, Kyung Soo hyung của cậu.

Lại một lần nữa tỉnh dậy lúc nửa đêm, Jong In không thể nào tiếp tục chợp mắt, và cứ như thế, cậu thức trắng cho đến khi trời sáng.

Ngoài đường lúc 5a.m. thật vắng vẻ, mặt trời vốn dĩ vẫn chưa mọc lên. Jong In vẫn tập thể dục buổi sáng như thường lệ, vẫn bước vào cửa hàng tạp hóa ấy lấy cho mình một lon cà phê đen rồi đến bên bộ bàn ghế uống lấy vài hớp. Cậu ngẩng mặt lên nhìn tấm bảng quảng cáo trước mặt mà không khỏi ngớ người ra mấy giây “Thông báo tuyển thực tập sinh cho công ty SM Ent. ngày 22/7/2013”. Kyung Soo, trước lúc chết, là đang tới đây dự tuyển…Cậu ngạc nhiên khi thấy nó vẫn còn treo ở đây, đã 5 tháng trôi qua rồi còn gì…

Jong In thở dài trước chiếc tủ lạnh trống trơn, mấy ngày nay công ty tăng ca, cậu chẳng còn lo nghĩ gì đến ăn uống, thành ra bây giờ đến một ngụm sữa cũng chẳng thế tìm ra. Trên dàn bếp vẫn còn dán những tấm ảnh cùng Kyung Soo chụp hồi đi Dubai, trông anh cười thật hạnh phúc. Cậu nhìn lên khuôn mặt ấy mà không khỏi xót xa, đột nhiên từ ngoài cửa có tiếng chuông.

Có lẽ là anh trưởng phòng, hoặc chỉ là người đem pizza. Jong In uể oải ra mở cửa…

–         “Jong In, em chịu dậy rồi à? Hôm nay dậy sớm khá nhỉ? Hyung đã mua đồ ăn sáng rồi đây nè…” – Kyung Soo đưa lên mặt Jong In một bịch đầy đồ ăn

–         “Kyu….Kyung Soo…Kyung Soo hyung…” – cậu lắp bắp

Kyung Soo bước thẳng vào nhà để lại một tên vẫn ngớ người ra ở trước cửa. Jong In bước theo và tiến tới gần Kyung Soo hơn, cậu chạm nhẹ một cái vào người anh. Là thật! Jong In vui mừng, sau đó là một loạt hành động ngớ ngẩn như tự tát vào má mình, với lấy cái thìa gần cậu nhất là đau vào tay rồi hét lên đau đớn…

–         “Jong In, em làm sao thế?” – anh ngạc nhiên

Cậu vẫn chưa chịu trả lời anh, tiến đến tờ lịch luôn được đặt trên tủ lạnh “15/7/2013” – khoảng thời gian này, Kyung Soo vẫn chưa rời khỏi anh, vậy là khoảng thời gian đã bị gãy và quay lại đúng ngày hôn nay, một tuần trước khi Kyung Soo gặp tai nạn giao thông. Nhưng bây giờ Jong In lại chảng nghĩ được nhiều như thế, cậu chỉ nhìn thấy một Kyung Soo mà cậu đã nhung nhớ bấy lâu nay…

–         “Kyung Soo hyung, em nhớ anh quá”

Cậu không nghĩ ngợi gì mà nhảy tới ôm chầm lấy Kyung Soo đang đứng trước mặt. Đã 5 tháng qua cậu sống thiếu anh, cuộc sống dường như đã chết khi cậu chỉ biết đến rượu và đi đàn đúm mỗi đêm cho khuây khỏa. Phải đến khi bố mẹ cậu không thể nhịn nổi thằng con người không ra người, ma không ra ma này thì cậu được đưa đến bác sĩ tâm thần trị liệu. Đến khi bệnh tình dường như đã khỏi hẳn thì anh lại trở về bên cậu như thế này, đối với Jong In mà nói, đây là hạnh phúc chỉ có mình cậu có được mà thôi…

Cậu, một lần nữa, sẽ viết lại lịch sử…

 

16/7/2013

Chiều nay cậu đã hứa sẽ dẫn anh đi xem phim sau khi giải quyết xong vài việc trong công ty còn vướng bận. Jong In ngồi suốt cả buổi trên bàn làm việc, tập trung hết sức để hoàn thành, còn nhanh chóng để dẫn Kyung Soo đi đến rạp như đã hẹn.

Jong In với lấy một tập hồ sơ trên bàn không may làm rơi cuốn lịch xuống đất, cậu mệt mỏi rời bàn đi đến cuốn lịch. Trên đó rõ ràng có ghi “22/7 – Kyung Soo đi thử giọng”, Jong In lặng người một hồi rồi ném mạnh cuốn sổ vào sọt rác, cậu gần như phát điên lên khi nghĩ đến khoảnh khắc anh nằm dưới chiếc xe tải to đùng đó mà gào thét tên cậu…

Đây là lần đầu tiên Kyung Soo được Jong In dẫn tới rạp phim, dù đã chính thức yêu nhau 2 năm nhưng chưa bao giờ Jong In tỏ ra quá quan tâm đến sở thích của Kyung Soo, hay đưa Kyung Soo đi chơi thỏa thích. Cậu là con người của công việc, nhưng không vì thế mà Kyung Soo đem long giận dỗi cậu…

–         “Hyung thích chứ?” – Jong In nhẹ nhàng hỏi

–         “Đương nhiên rồi”

Kyung Soo luôn cười với cậu, một nụ cười chân thành nhất anh có. Bộ phim họ xem ngày hôm nay là một câu chuyện tình buồn, nhân vật nữ chính phát hiện ra bạn trai mình ngoại tình, vừa đi vừa khóc lóc, kết cục lại bị xe hơi đâm phải và ra đi trong khi cậu bạn trai vẫn mải mê với cô bạn gái mình có. Kyung Soo và cậu – mỗi người đều có một tâm trạng khác nhau khi xem xong bộ phim này. Anh khi xem xong vẫn chưa ngớt nước mắt thương tiếc nhân vật nữ chính.

–         “Chúng ta không nên đi xem những bộ phim như thế này nữa” – giọng cậu có chút run sợ

–         “Ừm…”

17/7/2013

Hôm nay là Chủ Nhật, Jong In muốn được nghỉ ở nhà, cùng Kyung Soo. Mới sáng sớm Kyung Soo đã đi chợ mua thức ăn về làm bữa sáng. Trông anh rất giống một cô vợ đảm đang. Jong In từ phía sau xuất hiện ôm lấy anh, hít hà lấy hương thơm anh vốn có:

–         “Hyung của em, thơm quá!”

–         “Jong In, đừng mà, nhột hyung…” – anh bắt đầu giãy lên

Jong In không vì thế mà dừng lại, tiếp tục cù léc anh, làm Kyung Soo phải cầm cái muôi múc canh lên dọa đánh. Tiếng cười phát ra từ trong ngôi nhà nhỏ của họ thật ấm áp…

18/7/2013

“Jong In à…cứu hyung…”

“Jong In à…cứu hyung…”

“Jong In à…cứu hyung…”

“Jong In à…cứu hyung…”

Tiếng gọi của Kyung Soo một lần nữa lại vang lên trong giấc mơ của cậu. Chết tiệt! Jong In choàng tỉnh, mồ hôi vãi ra như tắm. Cậu quay ngoắt sang người đang yên lành nằm ngủ bên cạnh mà thở phào nhẹ nhõm, Jong In lại nằm xuống ôm lấy anh vào lòng, thật chặt. Bàn tay của Kyung Soo lạnh, nước mắt ai đó rơi dài trên má…

Jong In quyết định dậy sớm làm bữa sáng cho anh. Bây giờ mới chỉ 4 giờ sáng, Kyung Soo vẫn say sưa với giấc ngủ. Cậu tung tăng từ siêu thị trở về nhà, hôm nay sẽ làm món gà mà anh thích. Bước qua một quầy hoa mở sớm bất thường, cậu ghé vào tính mua tặng anh một bó lưu ly thật đẹp. Một cô gái từ trong bước ra nở một nụ cười nhẹ:

–         “Quý khách cần gì ạ?”

–         “Cho tôi một bó lưu ly tím”

–         “Chúng tôi chỉ có lưu ly trắng thôi thưa quý khách”

–         “Vậy cũng được”

Lưu ly dù màu gì cũng chỉ là lưu ly thôi, đúng không? Là của cậu tặng nên tất nhiên anh sẽ thích rồi. Jong In nói bông đùa: “Cửa hàng này sao lại mở quá sớm đến vậy?” thấy cô gái bán hoa không trả lời nên Jong In cũng im lặng luôn, có lẽ hỏi hơi thừa. Cô gái bước ra đưa vào tay anh một bó lưu ly trắng như anh yêu cầu.

–         “Cảm ơn” – cậu lịch sự, đưa tiền rồi quay lưng bước đi

–         “Màu trắng” – giọng nói của cô gái lại vang lên khiến cậu phải dừng lại – “Là màu tang tóc, số phận của ai đến lúc ra đi thì nhất định phải ra đi. Hai thế giới tồn tại song song thì đáng nhẽ nên tồn tại song song, vì cho dù có cắt nhau đi chăng nữa thì về sau cũng chỉ lại tách nhau ra mà thôi”

Lời nói đó chứa đầy ẩn ý, Jong In quay lại nhìn thì cô gái đó đã biến mất. Jong In có chút lạnh sau gáy, cậu lặng lẽ tiến vào cửa hàng tạp hóa duy nhất đã mở, lấy ra một lon “Cass” tiến đến bàn, ánh mắt đăm đăm suy nghĩ điều gì đó…

19/07/2013

“Baby don’t cry…tonight…”, Jong In vừa bước vào nhà liền nghe thấy giọng hát của ai đó vang lên, trầm ấm, đầy cảm xúc. Cậu không phải dân chuyên nên cũng không biết anh hát có đúng nốt hay âm không, chỉ biết rằng, mỗi lần Do Kyung Soo hát cho Kim Jong In nghe, đó là tình yêu, đôi khi chỉ là một khoảnh khắc.

Cậu bước vào phòng bếp, Kyung Soo không biết gì, vẫn điềm nhiên nhảy múa tưng tưng. Đang nhảy điệu “vòi nước” thì bắt gặp Jong In đang nhìn mình cười tủm tỉm, mặt anh đỏ lựng như bao giờ được đỏ…Jong In rất thích ngắm nhìn Kyung Soo hyung từ một góc độ nhất định, mắt to, da trắng, môi trái tim, hyung luôn rất xinh đẹp, lúc ngại ngùng lại càng đẹp hơn nữa. Hình ảnh Kyung Soo nằm trên giường bệnh trắng muốt lại xuất hiện, đầu cậu như muốn nổ tung vậy. Jong In tiến đến ôm chặt lấy Kyung Soo, cảm giác rất ấm áp nhưng cũng vô cùng chua xót…

20/07/2013

–         “Lạnh quá Jong In ơi”

Kyung Soo xoa xoa tay vào nhau, chiều nay được đi công viên cùng Jong In thực rất vui, nhưng thời tiết có vẻ như không thuận ý người. Mới chỉ giữa mùa thu mà không khí đã se sắt như vậy…Cậu không nói gì, cầm lấy tay anh đưa vào túi mình, nắm thật chặt.

–         “Mà Jong In, em đem theo ô làm gì thế? Trời không có vẻ là sẽ mưa mà?” – O_O

–         “Ngốc”

Cậu kí đầu anh một phát rồi quay lại nhìn đồng hồ, sắp đến rồi. Điện thoại Jong In reo lên một hồi chuông:

–         “A lô?”

–         “…”

–         “Được, tôi biết rồi”

Cú điện thoại được dập cũng nhanh như lúc cậu bắt máy. Jong In quay sang Kyung Soo:

–         “Ngày kia em sẽ cuộc họp lớn đó hyung, có thế sẽ được thăng chức nữa đấy!”

–         “Thật á? Jong In giỏi quá” – anh xoa đầu cậu – “Vậy là em không đến xem hyung biểu…”

Kyung Soo định nói thêm gì đó thì bị Jong In chặn lại, cậu chăm chú nhìn đồng hồ điểm từng giây: “5…4…3…2…1…Kyung Soo hyung!”. Cậu bật cây dù lên, mưa bắt đầu rơi xuống từng chút một, rồi dần dần đổ xuống như trút nước. Giọt mưa như giọt thủy tinh, nhanh chóng rơi xuống, khiến mặt đất óng ánh màu bạc. Cũng vào thời điểm đó, người người hối hả tìm nơi trú mưa, Jong In ghé lại gần anh, đặt lên môi anh một nụ hôn, nhẹ nhàng, không ồn ào…Mưa ngày càng nặng hạt, nụ hôn mỗi lúc một sâu hơn. Đôi môi anh mềm mại như cánh hoa, khiến cậu thực muốn cắn xé, nhưng lo sợ làm tổn thương Kyung Soo, cậu chấp nhận một nụ hôn nhẹ như cánh anh đào, lãng mạn là thứ Kyung Soo rất thích…

Mắt cậu nhắm nghiền, cho đến khi nụ hôn được ngừng lại, Jong In dần mở mắt, nhưng hình ảnh Kyung Soo lại ngày càng nhạt nhòa hơn, cậu hốt hoảng ôm lấy chầm lấy anh, khóc rất nhiều, trong lúc mê man không biết bao nhiêu lần đã nói “Kyung Soo, đừng đi”…Kyung Soo đứng đó lại càng lo lắng hơn nữa, mặt anh tái nhợt…

 

22/07/2013

 

“Thông báo tuyển thực tập sinh cho công ty SM Ent. ngày 22/7/2013”

Hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng không thể không tới, Jong In trước khi rời khỏi nhà đã để lại một mảnh giấy “Hôm nay nhất định không được rời khỏi nhà cho đến khi em trở về – Jong In của hyung”, tặng anh một nụ hôn trước khi đi làm, Kyung Soo vẫn còn ngủ say.

Jong In đến công ty với tâm trạng lo lắng, chốc chốc lại nhìn lịch, hết lịch lại đồng hồ, không giây phút nào yên…Cuộc họp bắt đầu…

Kyung Soo tỉnh dậy, anh bước đến gần rèm cửa mở toang ra, đón ngày mới lúc nào cũng thật sảng khoái, cứ thêm một ngày anh lại có thể làm gì đó cho cậu. Chỉ mới nghĩ tới Jong In thôi, anh bỗng chốc mỉm cười…Kyung Soo bước vào phòng bếp, bỏ quên mảnh giấy nhỏ trên giường…10h cuộc thi sẽ bắt đầu…

.

.

.

9h30 đã điểm, cuộc họp đã trôi qua được một nửa, Kyung Soo đã chuẩn bị xong trang phục, headphone bên tai bước ra khỏi nhà, Jong In bước lên giới thiệu sản phẩm mới của công ty.

Đây là cơ hội để cậu thăng chức, mở ra cả một thế giới mới cho cậu trong ngành tài chính này…

Đây là cơ hội để anh thực hiện ước mơ từ nhỏ của mình…

Kyung Soo chuẩn bị bước sang con đường bên kia, người qua đường có vẻ rất thưa thớt. Anh nhắm mắt tận hưởng hết bài hát vang lên bên tai, mọi người bắt đầu đỏ xô sang được bên kia, anh cũng đã bước chân…Jong In chốc chốc lại nhìn đồng hồ, “Thời gian tử vong là 9h35 phút…” bây giờ đã là 9h32, mọi người nhìn chằm chằm vào cậu, trưởng phòng cũng lên tiếng nhắc nhở cậu. Jong In đứng yên, những hình ảnh của Kyung Soo suốt 2 năm qua hiện lên trong cậu, rõ mồn một. Jong In thoát khỏi dòng suy nghĩ, lao ra khỏi công ty…

“Kyung Soo kia rồi” – cậu nghĩ trong đầu. Anh đang đeo headphone nên không thể nghe được tiếng Jong In gọi, chiếc xe tải đang tiến gần với tốc độ khủng khiếp, tên tài xế gật gù không nhìn rõ cột đèn tín hiệu. Jong In chạy nhanh tới gần anh hết sức có thể, chiếc xe ngày một gần hơn, “Kyung Soo, hyung đây rồi”…

“Màu trắng là màu tang tóc, số phận của ai đến lúc ra đi thì nhất định phải ra đi. Hai thế giới tồn tại song song thì đáng nhẽ nên tồn tại song song, vì cho dù có cắt nhau đi chăng nữa thì về sau cũng chỉ lại tách nhau ra mà thôi”

“Cho dù quy luật là như thế, nhưng Tử thần đã nhầm rồi, Người đã thực sự thua rồi, Tử thần và tôi đều muốn có được anh, nhưng bây giờ có vẻ tôi đã thắng. Bởi thứ tôi có thì Tử thần không bao giờ có, đó chính là tình yêu tôi dành cho Kyung Soo hyung”

Jong In từ từ mở mắt ra, cậu đang nằm dài trên bàn dành cho giáo viên, hình như là cậu hiện tại ở trong một ngôi trường. Tiếng chuông vang lên thật to, tất cả học sinh dần dần bước vào, có mấy nũ sinh bắt đầu lên tiếng:

–         « Ông chú kia là ai vậy? Sao đẹp trai quá xá ? »

–         « Thầy giáo mới chăng ? »

Jong In đang còn chưa hiểu chuyện gì thì ở cuối lớp, hai tên nam sinh trông rất quen bắt đầu cãi nhau chí chóe, có vẻ sắp đánh nhau nữa, cho dù đây chỉ là một trò đùa…

–         « Kim Jong In, thằng quỷ này!!! »

Cậu ngạc nhiên khi nghe thấy cái tên này. Cậu trai còn lại cũng lên tiếng:

–         “Tao đây nè, ngon thì nhào vô. Oh Sehun!”

Có vẻ như hai tên này đang hăng lắm đây, cậu nhìn thấy liền phì cười. Sau đó, từ cửa lớp xuất hiện một vị nam sinh trông có vẻ lớn tuổi hơn, cậu ta cầm chồng sổ liên lạc phát cho từng lớp, có vẻ làm việc trong hội học sinh. Từ sau kia, một tiếng nói lảnh lảnh phát ra:

–         “Kyung Soo hyung, Jong In nó lại bắt nạt em nữa nè”

Cậu trai tên “Oh Sehun” đó bỗng nhiên nhảy lên ôm lấy Kyung Soo đem làm bia chống đạn.

–         “Jong In, hyung đã nói…”

“Kyung Soo” chưa nói hết câu, “Jong In” đã lôi anh về phía mình, ôm nhẹ nhưng chặt anh vào lòng, hất hàm với tên kia:

–         “Kyung Soo là người của tao, không bảo vệ mày được đâu”

Cả lớp bỗng ồ lên trêu chọc, nam sinh tên Kyung Soo cũng bất giác mà đỏ mặt…

Jong In vẫn ngồi trên bàn giáo viên nhìn xuống, bất giác mỉm cười, cậu “Jong In” đó nhất định sẽ bảo vệ được anh…

 

The End.

[ChanBaek][Longfic][K] Những ngày tháng ấy – Chap 11

05092012140931-thoi gian van can thiet

 

Chap 11: Best Love Ever.

 

 

Những ngày tháng ấy, chúng ta đã hạnh phúc biết bao nhiêu…

 

 

Thời gian thấm thoắt trôi qua thật nhanh, chưa gì đã gần hết mùa xuân. Bây giờ là giữa tháng 3, trời bắt đầu trở nên oi bức hơn rất nhiều so với mấy ngày lạnh giá trước. Tuyết cũng đã tan đi hết, chỉ để lại đó là hình ảnh các mái ngói đỏ hay trần của các khu chung cư. Học sinh vẫn học tập bình thường như bao ngày khác, chỉ là do thời tiết thay đổi, nên tâm lí cũng thay đổi theo. Các thầy cô cũng phải nghĩ ra vài trò để học sinh có cảm hứng học trở lại. Một trong số đó là…

 

Những ngày này, kể cả buổi sáng sớm, độ ẩm xuống thấp nên khá khó chịu. Thế cơ mà trong phòng Chanyeol, vẫn có hai con người đang ôm khư khư nhau mà ngủ. Tối qua Chanyeol đã phải năn nỉ biết bao nhiêu lần kể Baekhyun sang ngủ cùng. Baekhyun nhớ lại cảnh tuần trước vừa bước vào phòng Chanyeol vì lỡ hứa sang ngủ cùng cậu đã bị Chanyeol ôm lấy hôn đến hôn để, rồi sáng hôm sau nó bị điểm kém bài kiểm tra. Đúng là Chanyeol xui xẻo, vì thế tối qua nó từ chối bao nhiêu lần nhưng cậu cứ khoe cái mặt nghệch nghệch đáng thương ra để dọa Baekhyun, thế là nó đành chịu thua cậu.

–         “Này, dậy đi học thôi, Baekhyun” – Chanyeol lay lay người bên cạnh mình.

–         “Ưm…Sao…Uhm”

Mới sáng ngày ra còn chưa đánh răng rửa mặt gì, Baekhyun đã được Chanyeol tặng cho một nụ hôn. Nó ngại ngùng đỏ hết cả mặt, được cái là tỉnh táo hẳn.

–         “Chào buổi sáng, bé cưng. Bây giờ thì dậy đi học thôi nào bé cưng!” – Chanyeol hí hửng

“Cái gì? Bé cưng? Ai là bé cưng của cậu “ Baekhyun thẩm rủa Chanyeol láo toét, dám gọi mình với cái tên không-thể-con-gái-hơn.

–         “Mà sao hôm nay dậy sớm đột xuất vậy? Có chuyện gì sao?” – Baekhyun ngạc nhiên, thường thì Baekhyun vẫn luôn là người dậy sớm hơn.

–         “Chồng không biết nữa, bé cưng à. Tối qua chồng mơ thấy hôm nay có chuyện vui nên hí hửng dậy sớm. Haha, chồng rất vui đấy” – Chanyeol phát ra toàn lời sến súa.

–         “Chồng gì mà chồng? Mà tớ không phải bé cưng đâu nhé!” – Baekhyun ngượng chín cả mặt, nói thì nói thế thôi nhưng thích lắm ý.

–         “Haha, chồng biết rồi. Xuống dưới ăn sáng thôi” – Chanyeol lại trêu chọc.

–         “YAH!!!”

Baekhyun cầm lấy gối đánh mạnh vào đầu Chanyeol, cậu cũng chẳng vừa. Và thế là trận chiến gối bắt đầu. Cậu và nó, trông thật hạnh phúc, cứ như là đôi vợ chồng son vậy. Cậu thắng, dĩ nhiên, và bây giờ đang nằm đè lên người nó. Chuẩn bị tặng một nụ hôn thật sâu trước khi đi học.

–         “Hai hyung có định xuống….” – Kyung Soo đứng khựng lại khi thấy cảnh này. Cậu ấy biết mình đang vô duyên đến cỡ nào.

–         “Ừm, hyung biết rồi…à…ý hyung là…hyung xuống liền” – Baekhyun ấp úng, vội đẩy Chanyeol ra.

–         “Ờm, sao cũng được, em không làm phiền nữa, hai hyung nhanh chóng xuống nha” – Kyung Soo ngại ngùng.

–         “Hyung biết rồi” – Baekhyun cười đáp.

Nói rồi Kyung Soo quay đi, đóng sập cửa lại. Chanyeol và Baekhyun tiếp tục trận chiến khua tay múa chân không lời.

–         “Chúng ta tiếp tục đi” – Chanyeol ôm chấm lấy Baekhyun định hôn.

–         “Không xuống luôn cho rồi, ngượng chết đi được” – Baekhyun đẩy Chanyeol rõ mạnh.

Nó xách cặp bước ra khỏi phòng, đằng sau là Chanyeol đang lẩm bẩm “Chết tiệt thằng Kyung Soo ngu ngốc”. Bữa sáng hôm nay cũng khiến Kyung Soo ngứa mắt quá chừng. Nhà chỉ có ba người: cậu, nó và Kyung Soo, và bây giờ cậu đang đút thức ăn cho nó và làm vài điệu aegyo kinh tởm. Kyung Soo ngồi cạnh chỉ muồn phát ói ra, còn Baekhyun thì ngượng chín cả mặt, lâu lâu liếc nhìn Kyung Soo. Người yêu nó còn trẻ con quá đi.

Hôm nay cả trường lộ lên tin: Trường chuẩn bị mở một buổi Vũ hội cho toàn thể học sinh toàn trường.

–         “Như các em đã biết, trường ta có nhiều truyền thống tốt đẹp như tôn trọng, lễ phép,….bla bla và để dập tắt đi không khí uể oải khi mùa hè chuẩn bị bắt đầu. Thầy cùng các thầy cô giáo trong trường đã quyết định mở một buồi Vũ hội cho các em. Thời gian là tối thứ 7 tuần này. Tất cả các em sẽ đến theo cặp một nam – một nữ, nhưng thầy biết trường ta sô nam nữ không đồng đều nên nếu không tìm được bạn nhảy, các em có thể mời một bạn khác mà các em muốn. Chúc các em vui vẻ quay trở về học tập thật tốt” – Giọng ông hiệu trưởng dõng dạc trong buổi Chào cờ đầu tuần.

Thầy vừa dứt lời, có một ánh mắt đang quay sang tìm kiếm một con người mà hiện tại đang bày trò cùng ba thằng bạn điên loạn.

.

.

.

“Này, Baekhyun, có chuyện muốn nói” – mảnh giấy mà Chanyeol đưa cho nó.

“Sao?”

“Tối nay rảnh không?”

“Không rảnh”

“Phũ thế”

“Thích đấy”

“Ừm, thế thì tớ mời cô khác”

Mảnh giấy này vừa được đọc thì Bakehyun phóng ngay tên lửa từ mắt mình sang Chanyeol, cậu thấy, và cười rõ to.

“Dám?”

“Sao không?”

“Tùy”

“Ê, tớ đi thật đấy”

“Nói”

“Không, cậu phải có thành khẩn một chút”

“Không bao giờ”

“Chắc chứ?”

“Được rồi, cậu nói tớ nghe?”

“Chưa ổn”

“Phải sao nữa?”

“Tự hiểu”

“Không hiểu”

“Gợi ý, sáng nay”

Baekhyun nghĩ ngợi, sáng nay thì có chuyện gì cơ chứ? Chẳng lẽ lại là…

“ Chồng nói đi?”

“ Tự xưng đi”

“ Gì nữa đây?”

“ Nhanh”

“ Vợ nói chồng nghe”

“ Tớ cao hơn”

“ Không thích làm vợ”

“ Nhanh, Min Ah đang nói chuyện với tớ này”

Nó nhanh chóng quay sang, quả thực cậu đang say sưa nói chuyện với cô gái có tên Min Ah đó, còn cô ta thì cứ mải ngắm cậu.

“ Tránh xa ra”

“ Thế nói đi”

“ Được rồi, chồng nói vợ nghe” – nó đảo mắt khi viết nên dòng này

“ Tốt lắm, bé cưng”

“ Chỉ lần này thôi đấy”

“ Haha, tối nay rảnh thì đi với tớ tới chỗ này”

“ Chỗ nào?”

“ Cứ đi sẽ biết”

“ Phiền, thế cũng bắt gọi”

“ Phiền?” – cậu tô đậm chữ này

“ Ừm”

Nó không còn nhận được mảnh giấy nào nữa, quay sang cậu và thấy cậu và cô Min Ah kia, mặt đối mặt. Nó tức toé khói, chỉ là cô giáo đang ở trong lớp và giờ đang là trong giờ học. Nó hận không thể lại tùm tóc con kia rồi cho một trận tội ve vãn người nó yêu nhất. Nó nằm phục xuống bàn, cậu đã nhìn thấy, nó biết cậu đang giận.

“Giận à?”- mảnh giấy gửi cho Chanyeol

“ Ờm”

“ Sao giận?”

“ Có vợ mà người đó không thèm quan tâm, còn bảo mình PHIỀN” – một lần nữ chữ phiền được in đậm.

“ Thế thì cho người vợ ấy xin lỗi đi”

“ Không thích, trừ phi…”

“ Gì?”

“ Không biết có làm được không?”

“ Nói thử xem”

“ Đi vệ sinh”

“ Cái gì? Sao lại muốn đi vệ sinh?”

“ Đi rồi biết”

Bà giáo viên đừng ngoài cửa lớp quát tháo vì có hai học sinh xin đi ngoài cùng lúc.

Vừa bước vào một phòng vệ sinh nhỏ, cậu đè ngay nó vào tường.

–         “ Cái đồ láo toét, dám làm tớ giận”

–         “ Đã bảo không đi rồi mà còn gì?” – Baekhyun chu miệng

Cái môi quyến rũ của nó làm cậu không kiềm chế nổi, cậu bật chợt ôm chầm lấy nó hôn tới tấp. Những nụ hôn của cậu rất sâu, rất tuyệt vời, vừa để yêu nó và cũng vừa để trừng phạt nó vì làm cậu giận. Hai người dứt ra khi buồng phổi đang kêu gào không khí.

–         “ Đồ ngốc, tối 8h tớ qua đón” – Chanyeol liến thoắng rồi biến mất luôn. Để lại nó ngu ngốc đứng trong nhà vệ sinh.

.

.

.

8h tối, trời về đêm rất mát mẻ, thoải mái. Trước cổng nhà, nó đứng chờ cậu trước cổng. Baekhyun bây giờ đang mặc chiếc áo phông trắng hình thù đơn giản, chiếc quần thể thao khá thoải mái, bên ngoài khoác chiếc áo gió phòng khi trời trở lạnh về đêm. À, nó có xịt một chút nước hoa (cho nam) lên người. Nó cũng chẳng hiểu tại sao lại làm như thế nữa. Nó chỉ biết, tối nay, sẽ mời cậu cùng đến buổi dạ hội.

Cậu đến, đứng trước mặt nó. Hôm nay cậu đẹp trai lạ thường. Không phải vì hằng ngày Chanyeol không điển trai mà hôm nay trông cậu càng sáng ngời hơn. Cậu mang chiếc sơ mi trắng cùng chiếc quần jean bó. Bộ áo quần hơi nhếch nhác khiến cậu có chút bụi bặm, Baekhyun thích điều đó.

.

.

.

Cậu dẫn nó lên ngọn đồi nơi nó và cậu, cùng những đứa trẻ khác, thường tụ tập chơi cùng nhau. Ánh trắng tối hôm nay sáng ngời, soi rõ gương mặt cậu, và nó. “Cậu thật đẹp trai, nó sẽ không bao giờ quên được gương mặt này” – nó tự nhủ. Ở trên ngọn đồi xanh ấy, có hai con người đang nằm cạnh bên nhau, nhìn lên bầu trời trò chuyện rất vui vẻ,… Trái tim của hai người cùng chung một nhịp đập, hướng lên bầu trời đen kịt kia, nhưng nó dày đặc chi chít toàn những sao là sao, những ngôi sao sáng nhất, đẹp đẽ nhất, luôn ở bên nó.

–         “Baekhyun à, cậu thích chứ?” – Chanyeol nhẹ nhàng hỏi

–         “ Ừm, có, rất nhiều” – Baekhyun cười nhẹ

–         “ Sau này, cứ nhìn lên bâu trời là cậu sẽ thấy tớ đấy. Cậu thấy những ngôi sao xếp thành chữ “Chanyeol đáng yêu” bên kia không?” – Chanyeol xuyên tạc

–         “ Cái gì? “Chanyeol đáng yêu?” Cậu khá thật, tớ không nhin thấy nó đấy” – Baekhyun cười lớn

–         “ Haha. Đồ ngốc Baekhyun, sau này mỗi lần nhìn lên bầu trời, à không, ngay cả bây giờ, và mãi mãi sau này, tớ đều nhìn lên bâu trời ngắm những vì sao xếp thành chữ “Chanyeol yêu Baekhyun” đấy. Mỗi lúc nhìn lên bầu trời, tó sẽ nhớ đến cậu.” – Chanyeol ân cần.

–         “ Đừng quên nó nhé” – Baekhyun thì thầm vào tai cậu. Giọng của nó khẽ thôi nhưng đủ để Chanyeol nghe rõ hết lòng nó.

–         “ Tất nhiên, Bakhyun ngốc.” – cậu thì thầm trong miệng.

.

.

.

Tôi thích những câu chuyện cổ tích ngày xưa mẹ hay kể cho nghe, bởi trong những câu chuyện ấy, cuổi cùng, các nhân vật chính đều hạnh phúc, vui vẻ bên nhau, không chút khổ đau. Nhưng với tình yêu của cậu và nó, thì lại không như vậy. Khoảng cách giữa bên nhau và chia ly sao lại quá mong manh. Những giây phút bên cạnh nhau sao ngắn ngủi vô cùng…

 

Dù núi lở sông mòn, cậu vẫn luôn tìm kiếm một hình bòng nhỏ bé, thân thương. Điều duy nhất cậu muốn nói với nó “Cậu vẫn mãi luôn yêu cậu đó, đồ ngốc Baekhyun”

.

.

.

Tớ sẽ luôn biết cậu ở đâu, vì trên bầu trời đầy sao kia sẽ chỉ hướng cho tớ đấy.

.

.

.

“ Haha. Đồ ngốc Baekhyun, sau này mỗi lần nhìn lên bầu trời, à không, ngay cả bây giờ, và mãi mãi sau này, tớ đều nhìn lên bâu trời ngắm những vì sao xếp thành chữ “Chanyeol yêu Baekhyun” đấy. Mỗi lúc nhìn lên bầu trời, tó sẽ nhớ đến cậu.”

 

 

 

End chap 11.

 

 

p/s: Định viết luôn vào chap này nhưng nhiều đoạn lan man quá phải chuyển tiếp qua chap mới thôi.