[KaiSoo][Oneshot] In Heaven

[KaiSoo] In heaven

 

 

Title: In Heaven
Author: Hoàn Phổ Cường Công
Rating:
 G
Pairing: KaiSoo/sad/HE

Length: 2981 words
Disclaimer: KaiSoo thuộc về nhau, au không có liên quan.
Author’s Note: Ý tưởng là của ai đó, lời văn là của HPCC.

 

 

 

Enjoy~

 

 

“Jong In à…cứu hyung…”

Tiếng nói Kyung Soo yếu ớt vang lên giữa con đường rộng mênh mông. Tiếng thở anh ngắt quãng, cổ họng khó chịu, mùi máu tươi sộc lên mũi cảm giác vô cùng tang tóc. Đôi mắt dần mắt khẽ, tay anh duỗi thẳng trên mặt đường, môi vẫn không ngừng gọi tên “Jong In”…trái tim ngưng đập…

.

.

.

“KYUNG SOO”

Jong In hét lớn lên rồi phát hiện mình vẫn đang còn nằm trên giường. Giấc mơ đó lại tới nữa, cậu một lần nữa lại mơ thấy anh ấy, Kyung Soo hyung của cậu.

Lại một lần nữa tỉnh dậy lúc nửa đêm, Jong In không thể nào tiếp tục chợp mắt, và cứ như thế, cậu thức trắng cho đến khi trời sáng.

Ngoài đường lúc 5a.m. thật vắng vẻ, mặt trời vốn dĩ vẫn chưa mọc lên. Jong In vẫn tập thể dục buổi sáng như thường lệ, vẫn bước vào cửa hàng tạp hóa ấy lấy cho mình một lon cà phê đen rồi đến bên bộ bàn ghế uống lấy vài hớp. Cậu ngẩng mặt lên nhìn tấm bảng quảng cáo trước mặt mà không khỏi ngớ người ra mấy giây “Thông báo tuyển thực tập sinh cho công ty SM Ent. ngày 22/7/2013”. Kyung Soo, trước lúc chết, là đang tới đây dự tuyển…Cậu ngạc nhiên khi thấy nó vẫn còn treo ở đây, đã 5 tháng trôi qua rồi còn gì…

Jong In thở dài trước chiếc tủ lạnh trống trơn, mấy ngày nay công ty tăng ca, cậu chẳng còn lo nghĩ gì đến ăn uống, thành ra bây giờ đến một ngụm sữa cũng chẳng thế tìm ra. Trên dàn bếp vẫn còn dán những tấm ảnh cùng Kyung Soo chụp hồi đi Dubai, trông anh cười thật hạnh phúc. Cậu nhìn lên khuôn mặt ấy mà không khỏi xót xa, đột nhiên từ ngoài cửa có tiếng chuông.

Có lẽ là anh trưởng phòng, hoặc chỉ là người đem pizza. Jong In uể oải ra mở cửa…

–         “Jong In, em chịu dậy rồi à? Hôm nay dậy sớm khá nhỉ? Hyung đã mua đồ ăn sáng rồi đây nè…” – Kyung Soo đưa lên mặt Jong In một bịch đầy đồ ăn

–         “Kyu….Kyung Soo…Kyung Soo hyung…” – cậu lắp bắp

Kyung Soo bước thẳng vào nhà để lại một tên vẫn ngớ người ra ở trước cửa. Jong In bước theo và tiến tới gần Kyung Soo hơn, cậu chạm nhẹ một cái vào người anh. Là thật! Jong In vui mừng, sau đó là một loạt hành động ngớ ngẩn như tự tát vào má mình, với lấy cái thìa gần cậu nhất là đau vào tay rồi hét lên đau đớn…

–         “Jong In, em làm sao thế?” – anh ngạc nhiên

Cậu vẫn chưa chịu trả lời anh, tiến đến tờ lịch luôn được đặt trên tủ lạnh “15/7/2013” – khoảng thời gian này, Kyung Soo vẫn chưa rời khỏi anh, vậy là khoảng thời gian đã bị gãy và quay lại đúng ngày hôn nay, một tuần trước khi Kyung Soo gặp tai nạn giao thông. Nhưng bây giờ Jong In lại chảng nghĩ được nhiều như thế, cậu chỉ nhìn thấy một Kyung Soo mà cậu đã nhung nhớ bấy lâu nay…

–         “Kyung Soo hyung, em nhớ anh quá”

Cậu không nghĩ ngợi gì mà nhảy tới ôm chầm lấy Kyung Soo đang đứng trước mặt. Đã 5 tháng qua cậu sống thiếu anh, cuộc sống dường như đã chết khi cậu chỉ biết đến rượu và đi đàn đúm mỗi đêm cho khuây khỏa. Phải đến khi bố mẹ cậu không thể nhịn nổi thằng con người không ra người, ma không ra ma này thì cậu được đưa đến bác sĩ tâm thần trị liệu. Đến khi bệnh tình dường như đã khỏi hẳn thì anh lại trở về bên cậu như thế này, đối với Jong In mà nói, đây là hạnh phúc chỉ có mình cậu có được mà thôi…

Cậu, một lần nữa, sẽ viết lại lịch sử…

 

16/7/2013

Chiều nay cậu đã hứa sẽ dẫn anh đi xem phim sau khi giải quyết xong vài việc trong công ty còn vướng bận. Jong In ngồi suốt cả buổi trên bàn làm việc, tập trung hết sức để hoàn thành, còn nhanh chóng để dẫn Kyung Soo đi đến rạp như đã hẹn.

Jong In với lấy một tập hồ sơ trên bàn không may làm rơi cuốn lịch xuống đất, cậu mệt mỏi rời bàn đi đến cuốn lịch. Trên đó rõ ràng có ghi “22/7 – Kyung Soo đi thử giọng”, Jong In lặng người một hồi rồi ném mạnh cuốn sổ vào sọt rác, cậu gần như phát điên lên khi nghĩ đến khoảnh khắc anh nằm dưới chiếc xe tải to đùng đó mà gào thét tên cậu…

Đây là lần đầu tiên Kyung Soo được Jong In dẫn tới rạp phim, dù đã chính thức yêu nhau 2 năm nhưng chưa bao giờ Jong In tỏ ra quá quan tâm đến sở thích của Kyung Soo, hay đưa Kyung Soo đi chơi thỏa thích. Cậu là con người của công việc, nhưng không vì thế mà Kyung Soo đem long giận dỗi cậu…

–         “Hyung thích chứ?” – Jong In nhẹ nhàng hỏi

–         “Đương nhiên rồi”

Kyung Soo luôn cười với cậu, một nụ cười chân thành nhất anh có. Bộ phim họ xem ngày hôm nay là một câu chuyện tình buồn, nhân vật nữ chính phát hiện ra bạn trai mình ngoại tình, vừa đi vừa khóc lóc, kết cục lại bị xe hơi đâm phải và ra đi trong khi cậu bạn trai vẫn mải mê với cô bạn gái mình có. Kyung Soo và cậu – mỗi người đều có một tâm trạng khác nhau khi xem xong bộ phim này. Anh khi xem xong vẫn chưa ngớt nước mắt thương tiếc nhân vật nữ chính.

–         “Chúng ta không nên đi xem những bộ phim như thế này nữa” – giọng cậu có chút run sợ

–         “Ừm…”

17/7/2013

Hôm nay là Chủ Nhật, Jong In muốn được nghỉ ở nhà, cùng Kyung Soo. Mới sáng sớm Kyung Soo đã đi chợ mua thức ăn về làm bữa sáng. Trông anh rất giống một cô vợ đảm đang. Jong In từ phía sau xuất hiện ôm lấy anh, hít hà lấy hương thơm anh vốn có:

–         “Hyung của em, thơm quá!”

–         “Jong In, đừng mà, nhột hyung…” – anh bắt đầu giãy lên

Jong In không vì thế mà dừng lại, tiếp tục cù léc anh, làm Kyung Soo phải cầm cái muôi múc canh lên dọa đánh. Tiếng cười phát ra từ trong ngôi nhà nhỏ của họ thật ấm áp…

18/7/2013

“Jong In à…cứu hyung…”

“Jong In à…cứu hyung…”

“Jong In à…cứu hyung…”

“Jong In à…cứu hyung…”

Tiếng gọi của Kyung Soo một lần nữa lại vang lên trong giấc mơ của cậu. Chết tiệt! Jong In choàng tỉnh, mồ hôi vãi ra như tắm. Cậu quay ngoắt sang người đang yên lành nằm ngủ bên cạnh mà thở phào nhẹ nhõm, Jong In lại nằm xuống ôm lấy anh vào lòng, thật chặt. Bàn tay của Kyung Soo lạnh, nước mắt ai đó rơi dài trên má…

Jong In quyết định dậy sớm làm bữa sáng cho anh. Bây giờ mới chỉ 4 giờ sáng, Kyung Soo vẫn say sưa với giấc ngủ. Cậu tung tăng từ siêu thị trở về nhà, hôm nay sẽ làm món gà mà anh thích. Bước qua một quầy hoa mở sớm bất thường, cậu ghé vào tính mua tặng anh một bó lưu ly thật đẹp. Một cô gái từ trong bước ra nở một nụ cười nhẹ:

–         “Quý khách cần gì ạ?”

–         “Cho tôi một bó lưu ly tím”

–         “Chúng tôi chỉ có lưu ly trắng thôi thưa quý khách”

–         “Vậy cũng được”

Lưu ly dù màu gì cũng chỉ là lưu ly thôi, đúng không? Là của cậu tặng nên tất nhiên anh sẽ thích rồi. Jong In nói bông đùa: “Cửa hàng này sao lại mở quá sớm đến vậy?” thấy cô gái bán hoa không trả lời nên Jong In cũng im lặng luôn, có lẽ hỏi hơi thừa. Cô gái bước ra đưa vào tay anh một bó lưu ly trắng như anh yêu cầu.

–         “Cảm ơn” – cậu lịch sự, đưa tiền rồi quay lưng bước đi

–         “Màu trắng” – giọng nói của cô gái lại vang lên khiến cậu phải dừng lại – “Là màu tang tóc, số phận của ai đến lúc ra đi thì nhất định phải ra đi. Hai thế giới tồn tại song song thì đáng nhẽ nên tồn tại song song, vì cho dù có cắt nhau đi chăng nữa thì về sau cũng chỉ lại tách nhau ra mà thôi”

Lời nói đó chứa đầy ẩn ý, Jong In quay lại nhìn thì cô gái đó đã biến mất. Jong In có chút lạnh sau gáy, cậu lặng lẽ tiến vào cửa hàng tạp hóa duy nhất đã mở, lấy ra một lon “Cass” tiến đến bàn, ánh mắt đăm đăm suy nghĩ điều gì đó…

19/07/2013

“Baby don’t cry…tonight…”, Jong In vừa bước vào nhà liền nghe thấy giọng hát của ai đó vang lên, trầm ấm, đầy cảm xúc. Cậu không phải dân chuyên nên cũng không biết anh hát có đúng nốt hay âm không, chỉ biết rằng, mỗi lần Do Kyung Soo hát cho Kim Jong In nghe, đó là tình yêu, đôi khi chỉ là một khoảnh khắc.

Cậu bước vào phòng bếp, Kyung Soo không biết gì, vẫn điềm nhiên nhảy múa tưng tưng. Đang nhảy điệu “vòi nước” thì bắt gặp Jong In đang nhìn mình cười tủm tỉm, mặt anh đỏ lựng như bao giờ được đỏ…Jong In rất thích ngắm nhìn Kyung Soo hyung từ một góc độ nhất định, mắt to, da trắng, môi trái tim, hyung luôn rất xinh đẹp, lúc ngại ngùng lại càng đẹp hơn nữa. Hình ảnh Kyung Soo nằm trên giường bệnh trắng muốt lại xuất hiện, đầu cậu như muốn nổ tung vậy. Jong In tiến đến ôm chặt lấy Kyung Soo, cảm giác rất ấm áp nhưng cũng vô cùng chua xót…

20/07/2013

–         “Lạnh quá Jong In ơi”

Kyung Soo xoa xoa tay vào nhau, chiều nay được đi công viên cùng Jong In thực rất vui, nhưng thời tiết có vẻ như không thuận ý người. Mới chỉ giữa mùa thu mà không khí đã se sắt như vậy…Cậu không nói gì, cầm lấy tay anh đưa vào túi mình, nắm thật chặt.

–         “Mà Jong In, em đem theo ô làm gì thế? Trời không có vẻ là sẽ mưa mà?” – O_O

–         “Ngốc”

Cậu kí đầu anh một phát rồi quay lại nhìn đồng hồ, sắp đến rồi. Điện thoại Jong In reo lên một hồi chuông:

–         “A lô?”

–         “…”

–         “Được, tôi biết rồi”

Cú điện thoại được dập cũng nhanh như lúc cậu bắt máy. Jong In quay sang Kyung Soo:

–         “Ngày kia em sẽ cuộc họp lớn đó hyung, có thế sẽ được thăng chức nữa đấy!”

–         “Thật á? Jong In giỏi quá” – anh xoa đầu cậu – “Vậy là em không đến xem hyung biểu…”

Kyung Soo định nói thêm gì đó thì bị Jong In chặn lại, cậu chăm chú nhìn đồng hồ điểm từng giây: “5…4…3…2…1…Kyung Soo hyung!”. Cậu bật cây dù lên, mưa bắt đầu rơi xuống từng chút một, rồi dần dần đổ xuống như trút nước. Giọt mưa như giọt thủy tinh, nhanh chóng rơi xuống, khiến mặt đất óng ánh màu bạc. Cũng vào thời điểm đó, người người hối hả tìm nơi trú mưa, Jong In ghé lại gần anh, đặt lên môi anh một nụ hôn, nhẹ nhàng, không ồn ào…Mưa ngày càng nặng hạt, nụ hôn mỗi lúc một sâu hơn. Đôi môi anh mềm mại như cánh hoa, khiến cậu thực muốn cắn xé, nhưng lo sợ làm tổn thương Kyung Soo, cậu chấp nhận một nụ hôn nhẹ như cánh anh đào, lãng mạn là thứ Kyung Soo rất thích…

Mắt cậu nhắm nghiền, cho đến khi nụ hôn được ngừng lại, Jong In dần mở mắt, nhưng hình ảnh Kyung Soo lại ngày càng nhạt nhòa hơn, cậu hốt hoảng ôm lấy chầm lấy anh, khóc rất nhiều, trong lúc mê man không biết bao nhiêu lần đã nói “Kyung Soo, đừng đi”…Kyung Soo đứng đó lại càng lo lắng hơn nữa, mặt anh tái nhợt…

 

22/07/2013

 

“Thông báo tuyển thực tập sinh cho công ty SM Ent. ngày 22/7/2013”

Hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng không thể không tới, Jong In trước khi rời khỏi nhà đã để lại một mảnh giấy “Hôm nay nhất định không được rời khỏi nhà cho đến khi em trở về – Jong In của hyung”, tặng anh một nụ hôn trước khi đi làm, Kyung Soo vẫn còn ngủ say.

Jong In đến công ty với tâm trạng lo lắng, chốc chốc lại nhìn lịch, hết lịch lại đồng hồ, không giây phút nào yên…Cuộc họp bắt đầu…

Kyung Soo tỉnh dậy, anh bước đến gần rèm cửa mở toang ra, đón ngày mới lúc nào cũng thật sảng khoái, cứ thêm một ngày anh lại có thể làm gì đó cho cậu. Chỉ mới nghĩ tới Jong In thôi, anh bỗng chốc mỉm cười…Kyung Soo bước vào phòng bếp, bỏ quên mảnh giấy nhỏ trên giường…10h cuộc thi sẽ bắt đầu…

.

.

.

9h30 đã điểm, cuộc họp đã trôi qua được một nửa, Kyung Soo đã chuẩn bị xong trang phục, headphone bên tai bước ra khỏi nhà, Jong In bước lên giới thiệu sản phẩm mới của công ty.

Đây là cơ hội để cậu thăng chức, mở ra cả một thế giới mới cho cậu trong ngành tài chính này…

Đây là cơ hội để anh thực hiện ước mơ từ nhỏ của mình…

Kyung Soo chuẩn bị bước sang con đường bên kia, người qua đường có vẻ rất thưa thớt. Anh nhắm mắt tận hưởng hết bài hát vang lên bên tai, mọi người bắt đầu đỏ xô sang được bên kia, anh cũng đã bước chân…Jong In chốc chốc lại nhìn đồng hồ, “Thời gian tử vong là 9h35 phút…” bây giờ đã là 9h32, mọi người nhìn chằm chằm vào cậu, trưởng phòng cũng lên tiếng nhắc nhở cậu. Jong In đứng yên, những hình ảnh của Kyung Soo suốt 2 năm qua hiện lên trong cậu, rõ mồn một. Jong In thoát khỏi dòng suy nghĩ, lao ra khỏi công ty…

“Kyung Soo kia rồi” – cậu nghĩ trong đầu. Anh đang đeo headphone nên không thể nghe được tiếng Jong In gọi, chiếc xe tải đang tiến gần với tốc độ khủng khiếp, tên tài xế gật gù không nhìn rõ cột đèn tín hiệu. Jong In chạy nhanh tới gần anh hết sức có thể, chiếc xe ngày một gần hơn, “Kyung Soo, hyung đây rồi”…

“Màu trắng là màu tang tóc, số phận của ai đến lúc ra đi thì nhất định phải ra đi. Hai thế giới tồn tại song song thì đáng nhẽ nên tồn tại song song, vì cho dù có cắt nhau đi chăng nữa thì về sau cũng chỉ lại tách nhau ra mà thôi”

“Cho dù quy luật là như thế, nhưng Tử thần đã nhầm rồi, Người đã thực sự thua rồi, Tử thần và tôi đều muốn có được anh, nhưng bây giờ có vẻ tôi đã thắng. Bởi thứ tôi có thì Tử thần không bao giờ có, đó chính là tình yêu tôi dành cho Kyung Soo hyung”

Jong In từ từ mở mắt ra, cậu đang nằm dài trên bàn dành cho giáo viên, hình như là cậu hiện tại ở trong một ngôi trường. Tiếng chuông vang lên thật to, tất cả học sinh dần dần bước vào, có mấy nũ sinh bắt đầu lên tiếng:

–         « Ông chú kia là ai vậy? Sao đẹp trai quá xá ? »

–         « Thầy giáo mới chăng ? »

Jong In đang còn chưa hiểu chuyện gì thì ở cuối lớp, hai tên nam sinh trông rất quen bắt đầu cãi nhau chí chóe, có vẻ sắp đánh nhau nữa, cho dù đây chỉ là một trò đùa…

–         « Kim Jong In, thằng quỷ này!!! »

Cậu ngạc nhiên khi nghe thấy cái tên này. Cậu trai còn lại cũng lên tiếng:

–         “Tao đây nè, ngon thì nhào vô. Oh Sehun!”

Có vẻ như hai tên này đang hăng lắm đây, cậu nhìn thấy liền phì cười. Sau đó, từ cửa lớp xuất hiện một vị nam sinh trông có vẻ lớn tuổi hơn, cậu ta cầm chồng sổ liên lạc phát cho từng lớp, có vẻ làm việc trong hội học sinh. Từ sau kia, một tiếng nói lảnh lảnh phát ra:

–         “Kyung Soo hyung, Jong In nó lại bắt nạt em nữa nè”

Cậu trai tên “Oh Sehun” đó bỗng nhiên nhảy lên ôm lấy Kyung Soo đem làm bia chống đạn.

–         “Jong In, hyung đã nói…”

“Kyung Soo” chưa nói hết câu, “Jong In” đã lôi anh về phía mình, ôm nhẹ nhưng chặt anh vào lòng, hất hàm với tên kia:

–         “Kyung Soo là người của tao, không bảo vệ mày được đâu”

Cả lớp bỗng ồ lên trêu chọc, nam sinh tên Kyung Soo cũng bất giác mà đỏ mặt…

Jong In vẫn ngồi trên bàn giáo viên nhìn xuống, bất giác mỉm cười, cậu “Jong In” đó nhất định sẽ bảo vệ được anh…

 

The End.

≧✯◡✯≦ Cờ-mờ-tờ vài dòng đi ≥^.^≤ Use this: o(>﹏<)o ⇎_⇎ ♥‿♥ ◔_◔ ಠ~ಠ ❀◕ ‿ ◕❀ (✿◠‿◠) (‾▿‾~ ) ≧◡≦ \(≧▽≦)/ ≧△≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (≧ロ≦) (≧◡≦) ▰˘◡˘▰ ╮(╯_╰)╭ (¯¯3¯¯) o(︶︿︶)o 〒_〒 (‵o′) ヽ(`Д´)ノ (╯‵□′)(◕‿◕✿) (。◕‿◕。) o(╥﹏╥)o ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) Σ( ° △ °|||)