[KaiSoo][Longfic][K] Lời tỏ tình của mùa thu – Chap 3

[KaiSoo] Lời tỏ tình của mùa thu

 

 

Title: Lời tỏ tình của mùa thu

Author: ♥ ♥ Lê•Quắn™

Rating: K+

Pairing: KaiSoo

Category: hường phấn, ? Ending (hồi sau sẽ rõ)

Disclaimer: KaiSoo không thuộc về au nhưng số phận của họ do au định đoạt.

A/N: Mối tình đầu tiên luôn rất đẹp, tôi cũng có một mối tình như vậy. Nó nhẹ nhàng như bông hồng nhưng lại cũng rất dễ vỡ. Luôn luôn nhớ về nó, bởi mỗi lúc bạn cần tôi, chỉ cần một câu nói của bạn, tôi sẽ từ bỏ tất cả và chạy đến bên bạn, mối tình đầu của tôi…

Summary: Câu chuyện xung quanh mối tình đầu tiên của Kyung Soo và Jong In năm cuối cấp 3. Mỗi chap là một câu chuyện riêng của họ, những người đã trao cho nhau trái tim vào những ngày cuối cấp. Toàn bộ fic là những câu chuyện nhẹ nhàng xuyên suốt 9 tháng, năm cuối trung học.

“Tình đầu thực sự đau đớn, mối tình đầu tựa như cơn cảm sốt, bởi sau những dại dột, anh sẽ trưởng thành hơn, bởi tình yêu đầu không bao giờ có thể bền lâu. Tình yêu đầu mong manh như cơn gió, anh không thể có được dù anh đã trao yêu thương quá nhiều”

Chapter 3: “Người bất khẩu”

 

Những cơn mưa đầu mùa thu vẫn tiếp tục tầm tã như vậy, như thế nó sẽ chẳng thể ngừng. Kyung Soo thở dài bước nhanh qua vạch phân cách ngay khi đèn xanh còn chưa bật. Cha cậu vừa nhận được dự án của một bộ phim ngắn tập mới, cảnh quay trong nhà hôm nay vẫn được tiến hành bình thường. Mẹ Kyung Soo còn bận lo nhà cửa nên hôm nay, “maknae” sẽ được vinh dự mua cơm đưa đến cho ông đạo diễn của gia đình. Trời vẫn không ngừng mưa, đoàn người hối hả dưới làn nước đáng ghét kia. Kyung Soo cũng không ngoại lệ, cậu, trên tay là một chiếc dù lớn, tiếp tục bước đến tiệm thức ăn nhanh. Con đường thẳng tắp dẫn lối đến quán ăn quen thuộc cũng không xa là bao. Kyung Soo nhanh nhẹn đã “phần” được một hộp bibimbap ngon tuyệt cho cha mình. Nó được gói ghém cẩn thận trong túi giấy cho in biểu tượng của hãng sản xuất cơm gì đó mà cậu không hề biết. Đứng chờ tại ngưỡng cho người đi bộ một lúc lâu để chờ đèn xanh cho người đi bộ bật sáng, Kyung Soo không để ý rằng bên cạnh mình có một vũng nước lớn cần tránh đi. Chiếc ô nhiều màu sắc vẫn được cầm chắc trên tay, mưa cũng đã ngừng rơi một chút, có thể là đáng kể. Chỉ còn 9 giây nữa, đèn đỏ sẽ bật sáng, Kyung Soo đã sẵn sàng bước qua, cậu nhìn quanh nhìn quắt một lúc rồi định đưa chân bước đi. Đột nhiên từ đâu xuất hiện một chiếc moto phân khối lớn, vụt qua mặt cậu, và tất nhiên là cả vũng nước “vô duyên” đó. Nước bắt đầu văng tung tóe, cả người Kyung Soo “dính đạn” thập phần ướt nhẹp. Cậu không biết nên làm gì hơn ngoài việc mở miệng thật to lên mà văng ra mấy câu chửi thề.

Chiếc moto chết tiệt có lẽ cũng biết điều mà chạy xe quay trở lại. Là một nam nhân, vóc người to lớn. Kyung Soo nhìn kĩ từng cử chỉ của tên kia, sau chiếc mũ bảo hiểm đen ngòm kia chắc là một khuôn mặt kiêu kì, cứng đầu, khó ưa. Có lẽ Kyung Soo cũng chưa thể đoán trước được chuyện sẽ xảy ra với mình. Cậu lên tiếng:

–        “Này anh kia, chạy xe kiểu gì thế hả?” – tức giận

Người kia bắt đầu tấp xe vào lề đường, cởi bỏ mũ bảo hiểm, quay về phía cậu:

–        “Xin lỗi”

Giọng hắn trầm trầm, nghe thực rất thích, trên người hắn mang một bộ đồ thể thao đen cùng chiếc áo da khoác bên ngoài. Khuôn mặt cũng vô cùng đẹp trai nữa, và đặc biệt hắn tên Kim Jong In…

“Người…bất…khẩu” Kyung Soo ngạc nhiên vô cùng khi nhìn thấy khuôn mặt này, và chết tiệt, hắn vừa xin lỗi cậu. Kiểu này số Kyung Soo đến đây là hết rồi, có khi nào ngày mai hắn sẽ gọi cậu tới và cho một trận nhừ tử vì tội dám tức giận trước mặt hắn hay không.

Jong In nhìn thấy cậu lúc đầu có chút không để tâm, một lúc sau mới phát hiện đây là cậu bé cùng lớp, hôm đó đã biểu diễn bài “Until you”. Cảm giác khó chịu đã tan biến hết trong người hắn, thay vào đó là một chút vui mừng kèm đề phòng.

Nhận ra sự im lặng giữa hai người, Jong In lên tiếng trước:

–        “Cậu…” – hắn ngập ngừng – “không sao chứ?”

–        “À à, tôi ổn”

Kyung Soo nắm chặt chiếc dù trên tay, trời đã bắt đầu mưa trở lại, hắn đứng ngoài chiếc ô đã nhiễm từng đợt nước kia.

–        “Tôi không để ý đường sá cho lắm” – Jong In nói

–        “Không sao, không sao” – cậu nói rồi đưa ô về phía hắn, đủ che cho cả hai người.

Jong In hơi bất ngờ vì hành động này của cậu nên có chút để phòng mà dịch ra, để mình bị ướt.

–        “Áo quần của cậu bẩn hết rồi, để tôi đưa cậu về thay bộ khác” – Jong In tiếp tục

–        “Tôi không sao, người đáng lo là cậu. Trời đang mưa…”

–        “Không sao, để tôi đưa cậu về”

Kyung Soo liên tục từ chối khiến hắn cũng đành thôi. Kết thúc những câu nói dài dòng của hắn bằng:

–        “Mai tôi sẽ mang đền cho cậu bộ đồ khác, cứ vậy nhé?”

Rồi đi tới nơi đậu moto. Kyung Soo nói với theo:

–        “Kim Jong In, cậu không có áo mưa cơ mà, về nhà đi trước khi cảm đấy”

Hắn quay lại nhìn cậu một cái rồi phóng xe đi mất. Kyung Soo không hiểu nổi ánh mắt đó có ý nghĩa gì, chỉ biết nó cực kì khó hiểu.

–        “Có khi nào…vì mình gọi thẳng tên hắn hay không? Đúng rồi, mình tự giết mình rồi, thằng Kyung Soo ngu ngốc này. Còn dàm ra lệnh cho hắn nữa, chẳng lẽ mình không biết hắn là hắc đạo? Khá khen cho mày, Kyung Soo, lá gan thì to mà óc thì nhỏ. Phen này chết chắc rồi…”

Cậu vừa đi vừa tự lầm bầm một mình. Quả thật Kyung Soo cũng có hơi chút ngạc nhiên, đó là cuộc hội thoại đầu tiên giữa cậu và “Người bất khẩu”. Không ngờ hắn cũng có thể nói với cậu trên hai dòng, hồi trước đâu có nghe hắn nói bao giờ với ai đâu. Kyung Soo tự vấn và càng xác định thêm cậu chuẩn bị xuống chầu Diêm Vương.

Cơn mưa đã tạnh hẳn, đâu đó một chiếc lá vàng đã rơi xuống, báo hiệu một mùa thu đã chính thức bước sang.

.

.

.

Kyung Soo thường tự thưởng cho mình một buổi sáng tốt lành bằng cách dậy thật sớm, mở tung rèm cửa sổ trên gác. Từ chiếc cửa sổ nhỏ đó, cậu có thể nhìn thấy thành phố Seoul hoa lệ này bước vào một ngày mới. Kyung Soo hít thở lấy không khí trong sạch hiếm có vào mỗi sáng sớm, khi mọi người còn chưa tỉnh dậy. Có cũng có thể coi như sở thích của cậu nam thanh niên mới lớn. Mỗi ngày đối với Kyung Soo đều là một điều bí ẩn, và hôm nay cũng vậy…

Kyung Soo hôm nay đến trường với tâm trạng nơm nớp lo sợ. Một là vì bài kiểm tra 15 phút của ngày hôm nay, hai là sợ bị “Người bất khẩu” trả thù chuyện hôm qua. Nhưng rồi cậu cũng tự trấn an bản thân mình: hắn chưa tới. Kyung Soo trải qua giờ học đầu tiên khá êm thấm, “Người bất khẩu” cũng chưa thấy có mặt, đến lúc điểm danh cũng chẳng thấy đâu.

Tiếng chuông bãi tiết từng hồi một vang lên, Baekhyun ngồi bên cạnh bắt đầu lại mở cái miệng “bà tám” của cậu ta ra để “chém” cho Kyung Soo nghe. Cậu đang chăm chú vào mấy công thức Toán học vừa nãy nên cũng chỉ ậm ừ cho qua. Chỉ đến khi Baekhyun lên tiếng:

–        “Yah, Kim Jong In đến kìa”

Thì cậu mới ngẩng mặt lên nhìn. Đúng là hắn rồi. “Người bất khẩu” tới lớp với vẻ mặt không khác ngày thường là mấy, đôi mắt vẫn lim dim buổn ngủ, đầu tóc rối xù bồng lên càng làm hắn thêm vạn phần đẹp trai. Nhưng điểm bật thường ở đây lại chính là hắn ta đang tiến về phía Kyung Soo, và trên vai hắn đang có thứ gì đó, hình như là chiếc ba lô…Ba lô? Kyung Soo tự vấn, hắn đến trường có bao giờ mang theo sách vở đâu chứ. Nghĩ đến đây cậu lại càng chắc chắn về số mạng ngăn ngủi của mình. “Người bất khẩu” tiến đến trước bàn cậu, Kyung Soo chỉ biết giương đôi mắt không-thể-to-hơn của mình mà nhìn hắn ta.

Ánh mắt đó thực sự làm “Người bất khẩu” bối rối, hắn vừa bắt gặp ánh mắt đó đã lập tức quay đi nhìn sang chỗ khác, không thể tiếp tục nhìn thẳng vào mắt cậu như thế được. Hắn cầm chiếc balo rồi đập thẳng nó xuống bàn cậu cái “rầm”, hắn thường thô lỗ vậy, khiến Kyung Soo suýt rơi tim ra ngoài. Cả lớp hầu như đã hướng mắt về phía Kyung Soo, nghi hoặc. “Người bất khẩu” ho một tiếng rồi quay về chỗ của mình, để lại một Kyung Soo vừa hồn lìa khỏi xác. Trước khi rời đi, Jong In đã tự động liếc cho đám-hay-tò-mò kia một cái sắc lẻm khiến chúng tự động trở về với công việc đang dang dở. Chỉ có Baekhyun ngồi bên cạnh Kyung Soo là vẫn nhí nhảnh như chó cảnh mà tra hỏi cậu:

–        “Này, cái gì đấy? Kyung Soo, cậu có chơi với tên đó nữa sao?”

Kyung Soo ngạc nhiên một hồi, các tế bào thần kinh vẫn chưa nuốt hết được câu hỏi của Baekhyun. Tay run run chạm tới chiếc balo đang nằm trên bàn, màu đen từ nó thôi cũng đủ làm Kyung Soo tưởng tượng đến một thảm cảnh nào đó trong cuộc đời cậu do “Người bất khẩu” gây ra. Có khi nào là một con dao hay khẩu sung hắn “ban tặng” cho cậu tự kết liễu? Baekhyun không nghe cậu trả lời nên lại hòa chung vào không khí căng thẳng đang diễn ra này. Kyung Soo vội mở chiếc khóa balo ra, và thứ cậu nhìn thấy không có gì là một trong những bi kịch cậu đã thêu dệt nên. Chỉ là một chiếc sơ mi trắng, Kyung Soo thở phào nhẹ nhõm, sau đó nghe Baekhyun hỏi mới giật mình thức tỉnh:

–        “Hắn đưa cậu áo sơ mi làm chi vậy?”

Hình như…Kyung Soo cố lục tìm trong tiềm thức non nớt của mình về một khoảnh khắc liên quan đến sơ mi trắng. Ngày hôm qua hắn có đi qua cậu làm bẩn hết quần áo và có nỏi câu kiểu như “Mai tôi sẽ mang đền cho cậu bộ đồ khác, cứ vậy nhé?”. Có lẽ nào, Kyung Soo quay sang nhìn Jong In, “Người bất khẩu” vẫn đang nằm ngủ dài trên bàn, cuốn sách lịch sử to đùng ngự trị trên mặt hắn suốt những tiết học. Kyung Soo tự hỏi hắn có thực sự tử tế đến vậy, nếu muốn đền bù thiệt hại chỉ cần đưa thẳng áo cho cậu là được rồi, có nhất thiết phải tạo sự rùng rợn lạnh gáy như thế hay không? Kyung Soo vừa nghĩ vừa tự cảm thấy bản thân thực quá có óc tưởng tượng, con người của Kim Jong In hắn có lẽ cũng không quá đồi bại.

Suốt năm tiết học, Kyung Soo chốc chốc lại quay xuống nhìn “Người bất khẩu”, và lúc nào cũng vậy, hắn chỉ giữ nguyên một trạng thái: ngủ. Nhiều lúc cậu tự hỏi có khi nào hắn ta không được ngủ đêm hay không mà sao lúc nào cũng có thể ngủ ngon như vậy.

Tiết cuối, ngoài trời đã nắng lên một chút. Trường học này có chút đặc biệt, nó được khai giảng vào tháng Chín, không giống các trường phổ thông khác ở Hàn Quốc là khai giảng tháng Ba, trường Kyung Soo học lấy theo tiêu chuẩn Anh Quốc khai giảng tháng Chín và kết thúc năm học vào tháng Tám năm sau. Đúng là Đông Tây kết hợp. Cả lớp học uể oải, đứa thì tám chuyện, người lại ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Thực sự tâm thế học trở lại sau ít tháng nghỉ hè vẫn chưa thực sôi nổi là bao. Baekhyun đã bắt đầu lấy truyện tranh ra đọc, Kyung Soo vẫn chú tâm vào cuốn sách Lượng Giác trên tay, thi thoảng quay đầu xuống nhìn gì đó chưa xác định. Thầy giáo trên kia vẫn thao thao bất tuyệt, nước bọt vang lung tung, lâu lẩu nổi điên vì không có học sinh nào chịu chú ý đến bài giảng. Dư âm mùa hè vẫn đang còn hiện hữu đâu đây.

Tiếng chuông tan trường vang lên dồn dập, thày giáo trên kia vẫn còn níu kéo chút kiến thức cuối cùng, học sinh dưới này hơn phân nửa đã xách balo trên vai. “Người bất khẩu” cũng đã đứng dậy, không thèm để ý một ai mà bước ra khỏi lớp, trên tay đung đưa chiếc chìa khóa moto của hắn. Lúc thầy buông phần xuống là lúc lớp học ùa ra như bầy ong vò vẽ vỡ tổ, ồn ào như chưa bao giờ được. Kyung Soo vẫn đang thu dọn sách vở vài trong cặp, cậu luôn là người phải về cuối cùng để kiểm tra hệ thống điện đài, khóa cửa lớp cẩn thận. Và những lúc này, tên Baekhyun đáng ghét vẫn thường xuyên xuất hiện trò chuyện chờ Kyung Soo về cùng. Nhìn quanh để kiểm tra một lượt cuối cùng, Kyung Soo mới yên tâm khóa cửa lớp ra về, Baekhyun bây giờ mới lên tiếng:

–        “Lớp trưởng cũng khổ thật đấy, phải làm biết bao nhiêu việc thế…”

–        “Tại cái lớp mình chả có ai giỏi giang và có trách nhiệm như tao hết mà…” – hóng hách

–        “Này, chém gió nó vừa thôi nhóc” – Baekhyun bĩu môi

–        “Kệ chó tao”

Kyung Soo dùng chân phát vào mông Baekhyun đau điếng, kết quả hai đứa rượt đuổi nhau suốt sân trường, đến lúc tới được cổng để ra về thì cũng thở hổn hền không ra hơi nữa rồi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên Baekhyun lên tiếng:

–        “Của mày kìa”

–        “Gì chứ?”

Kyung Soo nhìn về phía Baekhyun chỉ, là “Người bất khẩu”, cậu ta đang làm gì ở đây cơ chứ? “Người bất khẩu” dựa người lên chiếc moto màu bạc của hắn, tay mân mê điếu thuốc trên tay. Hắn vừa nhìn thấy cậu đến đã vội dập ngay điếu thuốc kia. Chăm chú nhìn Kyung Soo rồi hướng con mắt ghen ghét về phía Baekhyun, cậu ta cũng biết thế mà cụp mắt xuống. Kyung Soo lại cảm giác chết chóc, sau gáy lại nổi lên một đợt gió khiến tự khiến rung mình.

–        “Cậu làm gì ở đây vậy, sao còn chưa về?” – cậu giả tạo lên tiếng, không mong đợi hắn sẽ trả lời

–        “Sao lâu quá vậy?” – “Người bất khẩu” lên tiếng

Đến Baekhyun cũng còn phải ngạc nhiên vì câu nói này của hắn, học với nhau nhiều năm rồi nhưng Baekhyun chưa nói được với hắn câu nào, đằng này hắn lại tự động nói chuyện với Kyung Soo, hắn có vẻ hơi kì lạ.

–        “Cậu…đợi tôi sao?”

Kyung Soo ngạc nhiên, lại càng chắc chắn thêm về hai từ “tử tế” của người kia. “Người bất khẩu” không nói gì, chỉ đưa tay nắm lấy cặp của cậu. Kyung Soo bị giật mình nên cũng chẳng kịp phản ứng, chỉ ú ớ vài tiếng. Jong In lại lên tiếng một lần nữa:

–        “Lên xe đi, tôi đưa cậu về”

–        “Nhưng còn Baekhyun…”

Kyung Soo ngập ngừng, vạn phần muốn từ chối hắn, nhưng lại nghĩ về lí lịch trích ngang của hắn mà rùng mình, đành đưa bạn mình ra làm bia đỡ đạn. Baekhyun tự hận bản thân tại sao lại có loại bạn như thế này thì nhận được một tia điện tóe ra từ mắt hắn, miệng lắp bắp:

–        “Tớ…không sao. Cậu cứ để Jong In đưa về đi”

–        “Cái gì?”

Kyung Soo phát hoảng vì thằng Baekhyun chết tiệt này. Nó dám phản bội lại cậu. Kết quả cậu phải trèo lên xe hắn thật. Lưng hắn rộng và vững chãi, Kyung Soo do ngồi chưa vững nên hắn mới chỉ rú xe một cái đã cả người ôm chầm lấy hắn. Jong In có một cảm giác thực rất lạ…pha chút ngọt ngào. Hai người đi khuất trước vẻ mặt không-thể-ngạc-nhiên hơn của công tử họ Byun.

Buổi trưa gió bớt hẳn đi, thay vào đó là những tia nắng chói chang. Kyung Soo được “Người bất khẩu” nhường cho cái mũ bảo hiểm to đùng, mắt từ từ nhắm lại, hưởng thụ hương thơm ngào ngạt từ nơi nào đó đưa tới. Là gió, là hương vị của gió, Kyung Soo rất ít khi được đi moto nếu như không muốn nói là chưa đi bao giờ. Vận tốc 100km/h, chỉ năm phút sau Kyung Soo đã về đến lối dẫn vào nhà. Cậu vừa mới chỉ cho hắn địa chỉ đã thiếp ngay trên lưng hắn. Jong In dừng xe lại, chờ đợi chuyển động “bước xuống xe” của cậu nhưng mãi không thấy gì, ngoảnh đầu quay lại thấy Kyung Soo đã thiếp đi từ lúc nào. Đặc biệt hơn, Jong In lại để mọi chuyện tiếp tục diễn ra như vậy mà không hề gọi Kyung Soo dậy.

Hắn thích những khoảnh khắc như vậy, cảm giác có ai đó tựa vào lưng mình để ngủ thực thích. Đối với con người như vậy, đó đã được gọi là hạnh phúc rồi. Hắn cũng muốn nghe Kyung Soo hát, nếu được nghe cậu hát một lần nữa, Jong In sẽ vui đến thế nào.

Hắn ho nhẹ một cái đánh thức Kyung Soo, không ngờ cậu nhóc này lại đoảng đến thế. Giật mình tỉnh dậy trên lưng Jong In, không biết theo quán tính nào mà nhào về trước ngã luôn xuống đất. May còn có cái mũ bảo hiểm che đầu. Jong In quay đi cười nhẹ, bước xuống xe đỡ Kyung Soo dậy.

Kyung Soo vừa được đỡ đứng lên vừa tự trách mình quá ngu ngốc, sao lại dám làm xước mũ của hắn. Cậu nhanh nhẹn gỡ nó xuống, miệng rối rít xin lỗi:

–        “Tôi xin lỗi, thực sự không cố ý”

–        “Không sao. Đây đúng địa chỉ chứ?”

Kyung Soo quay lưng ra sau nhìn, đúng là con hẻm bước vào nhà rồi. Cậu vừa trả mũ, lấy lại chiếc cặp lên tay hắn vừa cảm ơn vì hắn đã đưa về nhà. “Người bất khẩu” lạnh lùng nói:

–        “Được rồi, cậu vào nhà đi”

Lá gan của Kyung Soo bắt đầu phìn trướng lên, cậu rảo bước về nhà, không quên quay lại vẫy tay chào tạm biệt:

–        “Jong In về nhé! Cảm ơn hôm nay đã đưa tôi về, cậu về nhà cẩn thận, nhớ đừng la cà đâu hết nha! Bye”

Kyung Soo vẫy tay lia lịa rồi quay lưng chạy vào nhà. Bước thêm được năm bước nữa, cậu mới ngần ra mình vừa làm một chuyện tày đình. Cứ ngỡ đó là Baekhyun, ngày nào cũng có thể tạm biệt gần gũi như thế, hôm nay lại không để ý đó là “Người bất khẩu”. Do Kyung Soo, lần này mày chết chắc rồi. Cả chiều hôm đó, Kyung Soo không ngừng suy nghĩ về Jong In, từ cách hắn tử tế đền áo cho cậu, đến lúc hắn đưa cậu về nhà. “Có lẽ, “Người bất khẩu” cũng không hẳn là một kẻ xấu”

Jong In đã đứng đơ người nơi vừa tạm biệt Kyung Soo trước đó một lúc lâu. Kyung Soo quả thực rất dễ thương, lại không coi hắn như một con quỷ dữ mà thân thiện chào hắn như thế. Jong In tự động cảm thấy bối rối, hắn…thậm chí còn chưa biết tên cậu. Chỉ là, Jong In chưa bao giờ để ý đến bất cứ thứ gì ở cậu cho đến hôm nghe cậu biểu diễn. Jong In thầm nghĩ, thích một người mà đến tên của người ta cũng không biết. Kim Jong In, mày là cái thế loại gì vậy? Mà khoan đã, thích một người?

Ừ, Kim Jong In đã thích cậu rồi đấy.

End chapter 3.

chau-hoa-tu-dinh-huong_(5)

[KaiSoo][Oneshot] Thân gửi bạn trai tôi

Title: Thân gửi bạn trai tôi

Author: AisyaTonZalani97

Editor: ♥ ♥ Lê•Quắn™

Rating: K

Pairing: KaiSoo

Length: 2546 words (English ver)

Link gốc: http://www.asianfanfics.com/story/view/205711

 

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả. Tuyệt đối KHÔNG ĐƯỢC mang ra ngoài bằng bất kì hình thức nào mà chưa có sự đồng ý của mình. Tôn trọng dịch giả cũng như tôn trọng tác giả.

Allowance

Description: Kyung Soo cố dấu căn bệnh của mình không muốn cho người bạn trai cậu yêu thương nhất hay biết, Jong In. Cậu biết mình chỉ còn sống được một thời gian ngắn nữa mà thôi. Từ trước tới giờ, Jong In không hề hay biết cũng như Kyung Soo chẳng bao giờ kể cho anh về bệnh tình của mình. Khi Jong In nhìn thấy Kyung Soo ngất xỉu trước mắt, anh đã vô cùng hoảng sợ. Chết tiệt. Anh gọi tên Kyung Soo nhiều lần nhưng không nghe thấy câu trả lời nào. Jong In nhanh chóng đưa cậu tới bệnh viện và…

Tựa đầu

D.O./Kyungsoo

Một chàng trai can đảm, mạnh mẽ, vô tư lự (happy-go-lucky) nhưng anh lại bị mắc chứng viêm nội tâm mạc do vi khuẩn từ khi mới lên 5 tuổi. Cậu trở thành người yêu của Jong In lúc cả hai đều đang còn rất nhỏ. Thế nhưng cậu lại chẳng bao giờ nói cho Jong In biết về bệnh của mình. Tình yêu cậu dành cho anh là vô tận.

 

Kai/Jongin

Một anh chàng đẹp trai và rất quyến rũ, anh là giấc mơ của biết bao nhiêu cô gái. Mặc điều đó Jong In chỉ quan tâm mỗi Kyung Soo, rất nhiều là đằng khác. Nhưng anh rất ngây thơ mà không biết rằng người mình yêu đang mắc một chứng bệnh khó chữa. Jong In dành rất nhiều thời gian để ở bên cạnh Kyung Soo, thậm chí ngốc tới nỗi mỗi tối Chủ Nhật lại đạp xe qua nhà cậu chỉ để tặng cậu nụ hôn chúc ngủ ngon.


 

 

“Kyungie-ah!” Kai hét toáng lên với Kyung Soo trong khi đang nghịch nước, còn cậu chỉ biết cười trước hành động trẻ con này của bạn trai mình.

“Đừng có gọi em là Kyugnie nữa, em có còn là trẻ con nữa đâu”, cậu bĩu môi.

“Được, anh biết rồi, anh biết rồi”. Kai gật đầu rồi nhẹ nhàng thơm lên má Kyung Soo một cái khiến cậu mỉm cười.

Mỗi tối hai người vẫn tới công viên để chơi và thỉnh thoảng đó lại là nơi để hẹn hò. Họ nằm trên bãi cỏ dưới gốc cây to lớn, rồi cùng nhau ngắm bầu trời đêm. Mặc dù Kyung Soo không hề thích nhưng Kai luôn chủ động hôn lên má cậu khoảng 10 phút. Chơi trò tình ái chán chê mải mê thì hai bạn trẻ lại dắt nhau ra về, Kai thường đưa Kyung Soo về trên chiếc xe đạp của anh. Và trước cửa nhà Kyung Soo, Kai nhất định sẽ hôn cậu, nhẹ nhàng thôi, nhưng đọng lại trên môi cậu là cảm giác ngọt lịm. Cậu nói cảm ơn anh rồi đứng tạm biệt cho đến khi thân ảnh ấy dần khuất xa.

.

.

.

Kyung Soo đóng sầm cửa lại rồi tựa lưng vào đó. Cậu luôn cảm thấy hạnh phúc khi bản thân có được một người bạn trai yêu thương cậu chân thành đến như vậy. Kai yêu chính bản thân, con người thật của cậu và Kyung Soo luôn biết ơn điều đó. Nhưng sẽ thế nào đây nếu một ngày Kai phát hiện ra rằng cậu mắc chứng viêm nội tâm mạc do vi khuẩn đã hơn 8 năm nay? Vì thế mà cậu quyết định sẽ giữ kín bí mật này, ngoài bố mẹ ra thì không ai được biết cả. Không biết đã bao nhiêu lần Kyung Soo van nài bố mẹ giữ kín nó với Kai, kể cả khi anh vừa bước ra từ nhà cậu. Bố mẹ Kyung Soo đã ngậm đắng nuốt cay mà nặn ra nụ cười nhìn con trai yêu quý đã can đảm và hạnh phúc như thế nào bên cạnh người cậu yêu. Một phần họ cũng cảm thấy tự hào vì cậu con trai duy nhất đã biết cách tự đối mặt thử thách và thậm chí nó còn là cái chết. Cuối cùng, họ cũng chịu thua Kyung Soo và im lặng trước mặt Kai.

Kyung Soo bước lên tầng trên rồi cùng ăn bữa tối với bố mẹ, tiếng cười vang khắp căn nhà tuy nhỏ. Rồi họ lại nói về những chuyện xảy ra giữa Kyung Soo và Kai, cậu cảm thấy thế nào, bla bla bli bli blo blo…Trong khi mẹ cậu rửa bát đĩa thì cha con cậu nhảy ra trước TV xem hết kênh này đến kênh khác.

“Uhmm, bố à, bố…ưm…có thể đưa cái này cho Jong In khi con đi rồi được chứ?”, cậu từ từ đưa bức thư về phía cha mình.

Ông xoa đầu cậu rồi cũng gật đầu nhận lấy bức thư. Trong mắt ông bây giờ cũng hiện ra những giọt nước đục nặng trĩu, cậu hôn lên má ông rồi bước vào trong bếp. Cậu tiếp tục thơm mẹ trước khi nói “Con yêu mẹ lắm. Ngủ ngon nhé!”.

“Mẹ cũng yêu con”, mẹ cậu trả lời rồi chà chà tóc Kyung Soo.

Cậu bước lên phòng ngủ và đưa tay bật đèn lên. Cái khoảng khắc đén bật sáng, cậu nhìn thấy một tấm bìa lớn với đầy hình ảnh chụp Kai đặt trên giường mình. Kyung Soo gãi đầu rồi tự vấn “Đứa quái nào đặt hình Jong In dễ thương ở đây thế này?”.

“Em yêu à!”, Kai bất thình lình từ đầu giường Kyung Soo ra rồi hét lên dọa cậu.

“Yah!!!! Anh-h-h-h-h! Sao anh dám? To gan nhỉ?” Cậu hét vào mặt anh cho chừa cái tội con nít.

Bố mẹ Kyung Soo đứng ở dưới tầng không nhịn được cười bởi họ biết tỏng Kai đã ở đó từ trước, chỉ là muốn khiến cậu con trai phải ngạc nhiên thôi.

“Sao anh lại làm trò này h-hả?”, Kyung Soo lên tiếng như sắp khóc. Cậu đã sợ rằng Kai sẽ nhìn thấy mình khóc khi mang trong mình một thứ bệnh tật đáng sợ. Anh ngạc nhiên rồi cũng đến ngồi xuống bên cậu “Kyung Soo à, anh xin lỗi. Anh không có ý gì đâu, chỉ là muốn em ngạc nhiên thôi mà. Anh không cố ý làm em khóc, anh xin lỗi mà, thiệt đó ~”. Anh ôm lấy eo cậu rồi kéo sát lại với mình, Kyung Soo cũng xích lại gần mà ôm lấy anh.

Kai lấy tay vuốt nhẹ nhàng trên má cậu “Shushh…shush. Ngốc ạ, anh xin lỗi”, anh tiếp tục dỗ dành Kyung Soo. Từ bên ngoài nhìn vào thì đây là cảnh âu yếm của hai bạn.

Cậu từ từ rút khỏi vòng tay anh “K-Kai, hứa với em lần sau không được đùa như thế này nữa, biết chưa?”. Anh chậm rãi gật đầu rồi một linh cảm xấu dần đến trong suy nghĩ của anh, Kyung Soo cứ như thể chuẩn bị làm điều gì lớn lao lắm.

“Anh hứa mà. Mỗi em thôi đấy, yêu em lắm Kyung Soo à”, Kai cọ mũi mình trên mặt Kyung Soo khiến cậu bất giác đỏ mặt.

Kyung Soo quay lại nhìn thẳng vào mắt Kai rồi ngốc nghếch tự hỏi Kai sẽ như thế nào nếu một ngày cậu ra đi. “Ngốc…anh yêu em”, anh khẽ nói rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào, nó nhẹ nhàng nhưng quyến rũ như chính anh vậy. Kyung Soo lại tự hỏi tại sao cậu luôn muốn có được nụ hôn này. Nước mắt đột nhiên lăn dài trên má cậu khiến Kai dời mắt chú ý “Em làm sao vậy? Anh lại làm gì sai sao?”, anh nói khi hai tay ôm trọn lấy khuôn mặt cậu.”Không, không có gì, em chỉ là…cảm thấy hạnh phúc quá thôi”, cậu nói dối anh.

Kyung Soo đã cảm thấy mệt nên cả hai quyết định leo lên giường, họ nằm trên đó và ôm ấp lấy nhau. Kyung Soo gối lên tay anh thủ thỉ một vài điều gì đó sau đó lại chìm vào giấc ngủ.

Cái ngày đó.

“Ungh…”, Kyung Soo mở mắt tỉnh dậy, quay nhìn người bạn trai duy nhất đang nằm bên cạnh. Cậu thực sự muốn khoảng khắc này kéo dài mãi mãi.

“Ngài Do Kyung Soo? (Do KyungSoo-sshi)” Kai lên tiếng trong khi mắt còn chưa mở ra hẳn.

Cậu giật mình rồi vội đẩy anh ra. Kai cười rồi đột nhiên nắm lấy cổ tay Kyung Soo kéo cậu lại gần, đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn sáng. “Được hôn em tuyệt lắm, Kyungie à”, Kai nói giọng mũi vô cùng đáng yêu.Còn cậu chỉ biết đảo mắt và rồi chuồn ngay vào phòng tắm. Kai lại hôn cậu trước khi anh trở về nhà mình, không quên nói “Lát nữa anh quay lại”.

.

.

.

“Mạnh mẽ lên, con trai của mẹ. Con là đứa dũng cảm mà…”, mẹ Kyung Soo thì thầm làm cậu tỉnh táo hẳn. “Bố…”, cậu bất chợt gọi, “Đừng quên những gì chúng ta đã nói hôm qua nhé?”, cậu gợi bố nhớ lại bức thư tối qua cậu đưa. Ông gật đầu và rồi mắt ông lại rưng rưng.

“Kyung Soo yah!”, bên ngoài cửa nhà tiếng gọi của của Kai cứ vang lên không ngừng. Kyung Soo bây giờ mới “chính thức” bật dậy khỏi giường, cậu muốn dành khoảng thời gian cuối cùng này với người cậu yêu nhất, Kim Jong In. Cha mẹ cậu không hề muốn cậu đi gặp Kai trong khi tình trạng đang dần xấu đi, nhưng họ lại chịu thua tính cứng đầu của Kyung Soo. “Bố, mẹ. Làm ơn đi! Nốt lần này thôi. Lát nữa con sẽ gặp bố mẹ ở bệnh viện…có thể…”, Kyung Soo năn nỉ. Kai đứng ngoài cửa nhà với 2 cây kem trên tay “Người yêu nè, em không khỏe chỗ nào à?”, anh lo lắng. Cậu cố giữ thăng bằng và gắng gượng nở nụ cười nói rằng mình không sao, thế nên Kai vô tư cùng cậu đi tới công viên như mọi lần. Nhưng hôm nay họ lại đi bộ chứ không phải trên xe đạp của Kai.

Trong khi Kyung Soo thua trong trò cá cược với Kai nên phải chịu phạt đuổi theo con mèo nào đó trong công viên, anh để ý rằng Kyung Soo mỗi lúc một chậm chạp và yếu đi. Cái cách Kyung Soo thỉnh thoảng đặt tay lên ngực đã rõ ràng rằng cậu đang vô cùng đau đớn. Đột nhiên sau đó mấy giây, Kyung Soo không thể chịu thêm được nữa và ngã xuống, Kai như lao về phía ấy và đỡ lấy cậu. Anh cảm thấy lo lắng, nâng đầu cậu đặt lên đùi mình. “Kyung Soo! Kyung Soo! Em làm sao thế? Kyung Soo…tỉnh dậy đi! Làm sao thế này?” Kai bắt đầu phát hoảng, đầu anh như muốn nổ tung ra. Anh ôm lấy gương mặt cậu rồi lay mạnh cùng hét lên gọi cậu tỉnh dậy, nhưng không hề có phản ứng gì. Anh vội lôi điện thoại và nhanh chóng gọi 911. Sau khi xe cứu thương được đưa tới, anh lên xe theo lúc Kyung Soo tới bệnh viện, lúc đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu,…Kai chẳng thể ngừng la hét “Kyungie à, em không sao chứ? Làm ơn tỉnh dậy đi mà…”. Một lát sau bố mẹ cậu cũng tới bệnh viện.

Kai đứng dậy khỏi ghế ngồi rồi chạy đến ôm chặt lấy bác gái, trong tim anh sợ rằng có thể mình sẽ mất Kyung Soo mãi mãi. Bố cậu đứng lặng yên nhìn hai người trong khi nước mắt cứ thế rơi lã chã trên mặt.

“Jong In, cháu à, đã đến lúc cháu phải đối mặt với sự thật rồi. Hãy cứ để nó đi đi, được không? Nó luôn muốn cháu được hạnh phúc”, mẹ Kyung Soo lên tiếng. Anh đẩy mạnh bác gái ra và nhìn vào đôi mắt đẫm lệ đó một cách khó hiểu. “Mẹ đang nói…cái gì thế?”, anh hớ hênh. Bố mẹ cậu đã rất sốc, họ cùng cúi mặt xuống sàn nhà, biết rằng đứa con trai duy nhất cuối cùng đã sắp rời khỏi họ nhưng lại hạnh phúc bởi vào giây phút ấy nó đang vui vẻ bên người mà nó yêu thương. Bác sĩ chưa kịp bước ra khỏi phòng cấp cứu, Kai đã lao tới hỏi về tình trạng của Kyung Soo “Bác sĩ, có chuyện gì xảy ra với Kyung Soo? Em ấy vẫn ổn, đúng không? Kyungie đã tỉnh lại rồi chứ? Em ấy sẽ nhanh chóng khỏe lại phải không? Đúng không bác sĩ?”, anh lo lắng đến mức không còn nghĩ được gì ngoài người con trai anh yêu thương đang nằm trong kia. Nhưng đổi lại, bác sĩ bỏ tay anh ra và rồi lắc đầu “Chúng tôi rất xin lỗi nhưng…cậu ấy đã…qua đời”. Kai không thể tin vào mắt mình, càng không thể tin vào những gì anh vừa mới nghe được. Anh hết đấm mạnh vào tường lại tự đánh bản thân mình. Bố mẹ cậu chỉ biết khóc khi nhìn Kai làm vậy.

Họ vẫn nhớ như in những lúc Kyung Soo nói rằng Kai sẽ ra sao khi không có cậu ở bên. Mẹ cậu chậm rãi bước vào nhà xác nơi có thể nhìn thấy con trai mình lần cuối, bà gần như chết đi khi nhìn đứa con trai đứt ruột sinh ra nằm lặng im ở đó, không còn thở nữa. Kai vẫn tiếp tục tự làm tổn thương bản thân anh khiến bố Kyung Soo phải ngăn cậu lại “Jong In, bác biết con rất yêu nó, nhưng bây giờ nó đã đi rồi, con không nên tiếp tục làm như vậy. Trên cao nó sẽ phải khóc rất nhiều khi nhìn con tự làm tổn thương bản thân mình, cứ để nó đi đi, sẽ tốt hơn cho nó, đến một nơi nó không còn phải chịu đau đớn vì bệnh tật…”. Ông rút ra lá thư mà cậu đã tin tưởng giao cho và đưa nó cho Kai “Cái này là của con”. Anh ngập ngừng nhận lấy nó rồi bỏ vào túi mà chưa muốn đọc.

Thứ quan trọng nhất bây giờ chính là người anh yêu thương. Anh muốn được hôn lên đôi môi đó lần cuối cùng, muốn được ôm trọn lấy cậu trong vòng tay lần cuối, muốn được âu yếm cùng cậu…Kai nhanh chóng chạy đến bên chiếc giường nơi Kyung Soo đang nằm, anh lặng nhìn bố mẹ cậu hôn tạm biệt Kyung Soo lần cuối. Anh chầm chậm đến bên nắm lấy những ngọn tay lạnh buốt của cậu, đan tay mình vào đó mặc dù cậu đã chết. Bố mẹ cậu bây giờ đã ra ngoài đứng đợi bác sĩ.

“Tại sao…tại sao hả Kyung Soo? Tại sao không nói cho anh biết hả? Anh yêu em mà, yêu nhiều lắm biết không hả? Làm ơn…sao anh có thể sống mà không có em cơ chứ? Chúng ta đã ở bên nhau biết bao lâu…Kyung Soo à, tại sao? Tại sao thế hả?”, Kai nói trong khi buông tay cậu ra rồi ngã xuống sàn nhà lạnh buốt. Anh co mình lại, trái tim quặn thắt. Một lúc sau lại lên giường nằm cạnh bên cậu, Kai ôm lấy Kyung Soo rồi lại hôn lên má cậu như ngày nào. Anh định hôn lên đôi môi ấy nhưng lại không thể khống chế bản thân phát điên khi nhìn vào gương mặt ấy. Anh hôn lên trán của Kyung Soo, nước mắt vẫn tiếp tục rơi xuống. Anh thì thầm vào tai cậu “Anh…muốn em biết…rằng anh yêu em rất nhiều. Anh yêu em đến nỗi một giây thiếu em cũng không được. Em sẽ mãi mãi là của anh và anh cũng thế, là của em. Ngốc này, anh yêu em. Tạm biệt.”, Kai nói trong khi hôn tạm biệt cậu.

Anh khóc rất nhiều trong suốt đám tang của Kyung Soo. Khi mọi người đã về hết, chỉ còn một mình anh ở lại, trước bia mộ của cậu. Anh thậm chí chưa bao giờ mong muốn điều này sẽ xảy ra, nhìn người yêu của mình bị chôn vùi dưới lòng đất lạnh lẽo, anh lẩm bẩm tên Kyung Soo mà khóc như chết đi sống lại. Sực nhớ bức thư ngày hôm qua bố Kyung Soo đưa cho, anh vội mở ra đọc. Đầu tiên là một bức ảnh chụp buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai. Ngày đó, rất đặc biệt.

 

Untitled

 

 

*

Thân gửi bạn trai tôi, Kim Jong In,

Chúng ta gặp nhau khi cả hai mới chỉ 7 tuổi. Kể từ khi đó, anh luôn ở bên cạnh em kể cả khi em chẳng yêu cầu anh. Em xin lỗi vì đã khiến anh phải khóc hay làm anh phiền muộn, em thành thực xin lỗi anh. Em không cố ý làm vậy đâu. Chỉ là…em yêu anh rất nhiều. Em yêu anh nhiều đến nỗi em không thể yêu ai nhiều như đã yêu anh. Em không hề mong muốn tất cả những điều này. Em không hề muốn mắc chứng viêm nội tâm mạc. Em rất xin lỗi vì không thể nói cho anh sớm hơn về căn bệnh của em. Em yêu anh nhiều đến nỗi em không thể chịu nổi khi phải nhìn anh không vui vì biết em bệnh tật. Làm ơn đừng nổi giận với bố mẹ em, em mới chính là người đáng trách vì không để họ nói ra điều đó. Em vẫn đang giữ lời hứa rằng sẽ không ôm hay hôn ai ngoài anh cho đến bây giờ!  Em vẫn đang giữ lời hứa rằng sẽ mãi yêu anh. Chỉ một mình anh thôi, em yêu anh rất nhiều, Kai. Kai, vào lúc anh đọc bức thư này, chắc em đã ở một nơi rất xa rồi. Em không còn có thể xuất hiện mỗi lúc anh cần được nữa. Em không thể có mặt và trò chuyện với anh mỗi tối nữa rồi. Một điều nữa, Kai. Hãy sống bình thường như chưa từng có em. Nếu không có em thì Trái Đất này vẫn quay, phải không? Hãy nhớ nó nhé! Bởi vì em đã, đang và sẽ luôn luôn ngay bên cạnh anh, em sẽ nhìn thấy hình bóng anh từ trên Thiên Đường. Em sẽ là vì sao sáng nhất trong đêm. Đừng lo lắng quá nhiều, Kai. Em sẽ mãi ở đây, bên cạnh anh. Em tin rằng em sẽ là một phần trong tâm trí và trái tim của anh. Kai, em yêu anh rất nhiều. Nhiều lắm, Jong In à, em sẽ nhớ tới anh khi ở thế giới bên kia. Nhất định sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau. Chúng ta sẽ gặp lại, em hứa với anh đó. Kể từ giờ em không còn ở đó nữa, anh nhớ tự chăm sóc bản thân mình. Nhớ nhé Kim Jong In, em yêu anh. Em yêu anh. Tạm biệt anh, bạn trai của em.

Từ người con trai của riêng anh Do Kyung Soo ❤

Đằng sau bức hình, Kyung Soo viết,

Em sẽ mãi yêu anh, Kai. Em sẽ mãi nhớ đến khoảnh khắc này. Bảo trọng ❤

I LOVE YOU

Kai gào tên Kyung Soo thật to trước mộ cậu. Anh không thể tin rằng người bạn đời, tình yêu và người bạn trai duy nhất của mình lại có thể ra đi như thế. Anh tự hứa rằng sẽ sống thật tốt thay phần của cậu và bản thân mãi là của Kyung Soo. Không một ai có thể thay thế hình ảnh của Kyung Soo trong trái tim anh. Anh yêu cậu. Rất nhiều.

The End.

[Đoản văn][KaiSoo] 1000 tin nhắn – Hoàn Phổ Cường Công

moon-background-wallpaper

 

 

Đoản văn 22: 1000 tin nhắn

Author: ♥ ♥ Lê•Quắn™

 

Kyung Soo và cậu đã yêu nhau được gần 3 năm. Chuyện tình của họ cứ ngỡ như đã được sắp đặt từ trước. Anh là giảng viên của một trường đại học danh tiếng, còn cậu là thầy giáo cấp 3 vừa chuyển tới sống bên cạnh nhà anh. Jong In và anh đã yêu nhau một thời gian dài, họ cũng ngọt ngào, cũng hờn giận như bao đôi tình nhân khác. Đối với anh, Jong In là người đàn ông tuyệt vời nhất trên đời này.

Và mỗi buổi sáng thức dậy, Kyung Soo đều nhận được một tin nhắn của Jong In, nó có thể là:

“Kyung Soo đã dậy chưa?”

“Hyung đang làm gì vậy? Đã ăn sáng chưa?” bla…bla

Đã gần 3 năm nay, đều như vậy. Bỗng vào một tối, Jong In chủ động nhắn cho Kyung Soo:

“Kyung Soo, hôm nay hyung đã nhận được tin nhắn thứ 998 của em. Vào ngày hyung nhận được tin nhắn thứ 1000, em sẽ…”

Dấu ba chấm đầy lấp lửng và yêu thương, anh tự hỏi vào ngày đó cậu sẽ làm gì.

Rồi ngày Kyung Soo nhận được tin nhắn thứ 1000 cũng đến. Anh rảo bước trên đại lộ gần khu chung cư, tính mua một chút đồ về chuẩn bị bữa sáng. Điện thoại trong túi bỗng nhiên vang lên chuông tin nhắn, Kyung Soo liền vội vàng bật nắp điện thoại.

“Két………” một chiếc ô tô đâm sầm vào người anh khiến Kyung Soo từ từ cảm thấy mê mệt, trước mắt anh là hình ảnh mờ mờ của chiếc điện thoại sáng chớp chớp rồi tắt ngủm lại.

Bác sĩ nói mắt anh sau này sẽ không bao giờ có thể nhìn lại nữa, cho dù là có mắt hiến tặng cũng là vô ích. Ngày hôm đó Kyung Soo thất thần hết một ngày, tay không ngừng lay lay chiếc điện thoại đã hỏng từ lâu. Anh bây giờ đã mù rồi, Jong In có còn yêu anh như ngày trước nữa không? Giấc mơ dạy học có còn tiếp tục? Kyung Soo muốn khóc mà không khóc được, đôi mắt cứ thế đau nhói rồi dần mất cảm giác.

Sau một giấc ngủ dài, Kyung Soo tỉnh dậy, một màn đen chán ghét vẫn xuất hiện trước mắt anh, lại thở dài. Dường như cảm nhận được có ai đó trong phòng:

–        “Kyung Soo, hyung tỉnh rồi à?” – giọng nói này không của ai khác.

–        “Jong In, em đến đây làm gì? Bây giờ hyung đã mù rồi, không thể cùng em làm gì được nữa…” – anh nhất thời kích động

Jong In nhìn anh thương cảm, biết rằng Kyung Soo cũng không thể thấy mình lần nữa. Giọng cậu nghẹn lại, ôm lấy anh thì thầm:

–        “Em đến đây để đọc tin nhắn thứ 1000 em gửi cho hyung”

Kyung Soo vẫn gào lên trong họng, mặc kệ những lời nói của Jong In. Cho đến khi cậu lên tiếng:

–        “Tin nhắn thứ 1000 dành cho Do Kyung Soo: Hyung đồng ý lấy em nhé?” – nói xong Jong In nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, luồn vào ngón áp út của anh một chiếc nhẫn bạc – “Câu trả lời “Có” của hyung đối với em lúc nào cũng có hiệu lực, Kyung Soo à”

 

Hoàn Phổ Cường Công.

[Đoản văn][KaiSoo] Như chưa từng biết – Hoàn Phổ Cường Công

Moon-Background-Wallpaper

 

 

Đoản văn 19: Như chưa từng biết

Author: ♥ ♥ Lê•Quắn™

 

Lần đầu tiên Kyung Soo cho cậu biết cái cảm giác thế nào là tình yêu.

Kyung Soo chạy phía sau cậu rồi kéo kéo vạt áo:

“Jong In à, hình như…anh thích em rồi…Làm người yêu của anh nhé?”

Lần đầu tiên Kyung Soo cho cậu biết thế nào là nhung nhớ một người.

Kyung Soo à, anh đang ở đâu thế? Sao hôm nay không về nhà…

Kyung Soo à, hôm nay anh làm gì thế? Em điện thoại mà không chịu nghe máy…

Lần đầu tiên Kyung Soo khiến cậu cảm thấy đau đớn.

Anh quay lưng bước đi, tay trong tay với người mới. Cậu nhìn anh với ánh mắt van xin, nhưng đổi lại chỉ là câu nói:

      ” Xin lỗi Jong In…”

Lần đầu tiên cậu biết anh không đến nhưng vẫn cứ đợi chờ.