[KaiSoo][Oneshot][G] That’s why I smile.

Ảnh

[KaiSoo][Oneshot] That’s why I smile.

Title: That’s why I smile
Author: Hoàn Phổ Cường Công
Rating:
 G
Pairing: KaiSoo
Length: oneshot
Disclaimer: KaiSoo thuộc về nhau, au không có liên quan.
Author’s Note: Fic thứ 2 viết về KaiSoo, lại là một fic khá ngắn. Các bạn vừa đọc vừa thử nghe “Coffee shop” của B.A.P nhé ❤
Summary: Tình yêu của Kyung Soo và Jong In nhẹ nhàng như ly cà phê buổi sớm, như cái cách họ bước đi cùng nhau…

Trời sáng mất rồi. Mắt anh dần dần mở ra để hứng lấy những tia nắng đầu tiên của ngày, rồi cũng chính nó chói lòa làm đôi mắt ấy nheo nheo lại.

Căn phòng tràn ngập một màu trắng nhẹ nhàng, thanh khiết, tựa như khuôn mặt sáng ngời của anh bây giờ. Đột ngột chiếc rèm cửa sổ được kéo ra làm sáng rạng cả căn phòng. Hình ảnh một cậu thanh niên ngồi tựa vào chiếc ghế mây nhâm nhi tách cà phê, tay cầm cuốn sách “Yêu anh hơn cả tử thần”, chờ đợi anh thức dậy dường như đã ăn sâu trong tiềm thức của anh rồi. Chợt mỉm cười rồi hình ảnh đó biến mất, dù vậy nụ cười đó vẫn không tắt.

Mùa đông năm nay thật lạnh, thứ Hai, thứ Ba, hằng ngày,…Kyung Soo vừa chạy vừa tiện thể ngắm nhìn cảnh vật mà anh đã thấy cả trăm lần. Chợt dừng lại rồi bước vào một tiệm cà phê, hình ảnh Jong In đã gọi 2 cốc Capuchino cho anh và cậu thật ấm áp, thưởng thức ly cà phê ấm nóng của cậu, lòng anh còn ấm hơn ly cà phê. Bản nhạc “Coffee shop” đó vẫn đang được bật, nhẹ nhàng đi vào lòng tất cả mọi người trong quán, đặc biệt là anh. Mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt điển trai của Jong In, chớp mắt, khuôn mặt đó bỗng biến mất, dù vậy nụ cười trên môi anh vẫn không tắt.

Chúng ta đã, đang, sẽ yêu nhau, và ở bên nhau như thế. Mùa xuân đến nhanh như cơn gió, bước chầm chậm bên cậu, anh vẫn đang nhìn cậu không chớp mắt. Jong In của anh đang mang chiếc áo mà anh tặng cậu dịp sinh nhật, hình như là đã lâu lắm rồi chăng? Chiếc quần mài khiến cậu càng bảnh trai ra. Mái tóc đen dày, sống mũi thẳng cao chạy dọc trên khuôn mặt cậu. Đôi môi ấm nóng đã tặng anh một nụ hôn trên ban công hồi anh và cậu còn học trung học. Mải nhìn cậu mà anh dường như không nhận ra cậu đang dần nắm lấy tay anh, thì thầm vào tai anh điều gì đó mà đã lâu anh chưa được nghe từ cậu. Chậm rãi đưa cho anh một bên tai nghe, giai điệu này khó mà quên được. Anh và cậu, những lời hát đó, cùng nuốt vào… Và hình như nó cũng khiến cậu biến mất, dù vậy nụ cười của anh vẫn không tắt.

Bữa tối với vài món ăn sở trường của Kyung Soo và đó cũng là những món mà Jong In thích nhất, kimchi spaghetti ngon mắt đang được đặt chính giữa bàn ăn, cùng 2 bộ chén đũa đặt đối diện nhau. Ngồi chờ đợi Jong In trở về, Kyung Soo tự mỉm cười vì nghĩ cậu sẽ vô cùng thích nó, bởi anh đã đặt hết tình yêu vào món ăn này. Cậu sẽ ngồi xuống, ngửi mùi thơm rồi giả bộ ngất đi, anh bật cười nghĩ về cái hình ảnh Jong In làm nũng nhảy vào lòng anh đòi anh bón cho cậu ăn…Đêm đã khuya, một thân xác nhỏ bé nằm dài trên bàn ăn, ngủ thiếp đi. Trên bàn là những thức ăn đã nguội tanh. Trên bầu trời, một vì sao không ngừng nhấp nháy như đôi mắt ai chớp chớp cho dòng lệ nhòa đẫm mắt, dù vậy nụ cười của anh vẫn không tắt.

Cứ như thế, từng ngày, từng giờ, hình ảnh Jong In vẫn hiện hữu bên cạnh Kyung Soo, nó khiến anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng nhưng cũng khiến những người bên cạnh anh thương xót. Jong In đã qua đời được 3 năm rồi, Ảnh Jong In đã được lồng khung kính trên bàn thờ nhưng dường như cậu vẫn luồn quanh quẩn đâu đó bên anh, chưa bao giờ rời bỏ anh.

“Anh biết điều đó mà, Jong In à”

Cậu vẫn luôn hiện diện trước mặt anh, trong giấc mơ của anh, cậu vẫn luôn đi bên cạnh anh trong ngôi nhà nhỏ ấy. Cậu chưa bao giờ nói “Em yêu anh” cả, nhưng cậu cũng không thất hứa rằng “sẽ bên anh đến trọn đời”. Sẽ không có một chút hối tiếc nào giữa anh và cậu cả, anh chưa bao giờ hối hận rằng đã chọn cậu, và cậu cũng vậy. Cứ thế, anh chưa bao giờ ngừng lựa chọn nụ cười thay cho nước mắt.

Trở về nhà sau buổi làm việc trên công ty mệt mỏi, Kyung Soo tự rủa thầm ông giám đốc chết tiệt kia vì thù cá nhân mà bắt anh phải làm thêm. Một ly sữa nóng được đưa đến gần anh, như một thói quen, anh nhanh chóng vơ lấy nó rồi nhấp hai ba ngụm.

“ Jong In à, em thật tốt, anh…”

Ngạc nhiên ngước mặt lên, một ánh mắt khác cũng đang nhìn chằm chằm vào anh, và cùng nở một nụ cười cho nhau. Mồ hôi từ mắt Kyung Soo chảy xuống rơi đúng vào ly sữa nóng hổi trên tay, dù vậy anh vẫn cười.

Bầu trời đêm nay đã thiếu đi một vì sao, nó chạy trốn khỏi nơi cô đơn ấy để trở về với người mình yêu, nó biết có một người dưới kia đang chờ mình. Như một tách cà phê Capuchino ấm nóng, nhưng trong lòng hai người nào đó còn ấm hơn cà phê.

End.

≧✯◡✯≦ Cờ-mờ-tờ vài dòng đi ≥^.^≤ Use this: o(>﹏<)o ⇎_⇎ ♥‿♥ ◔_◔ ಠ~ಠ ❀◕ ‿ ◕❀ (✿◠‿◠) (‾▿‾~ ) ≧◡≦ \(≧▽≦)/ ≧△≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (≧ロ≦) (≧◡≦) ▰˘◡˘▰ ╮(╯_╰)╭ (¯¯3¯¯) o(︶︿︶)o 〒_〒 (‵o′) ヽ(`Д´)ノ (╯‵□′)(◕‿◕✿) (。◕‿◕。) o(╥﹏╥)o ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) Σ( ° △ °|||)