[Oneshot][KrisTao][K] Đợi anh…

Ảnh

[Oneshot][KrisTao][K] Đợi anh…
Title: Đợi anh…
Author: Di
Rating: K
Pairing: Kris và Tao
Warning: Những điểm đến trong truyện là có thật nhưng cảm nhận hay những khung cảnh là do HPCC tự vẽ ra nên các bạn đã từng đặt chân đến đó cũng đừng thắc mắc nhiều. Thân.
Summary:
Có những lúc anh có cảm giác em đang ở phía sau và dõi theo mọi hành động của anh. Nhưng quay đầu lại thì chỉ là khoảng không gian trống trải cùng lạnh lẽo. Anh không biết mình có thể chịu đựng một cuộc sống không có em cho đến ngày đó hay không, chỉ là, anh muốn đến gặp em vào lúc mọi việc đã hoàn thành… mong muốn của em. Đợi anh.

* * * *

Kris mất Tao và một ngày đầu đông . Gió lạnh mới chỉ bắt đầu thổi, chầm chậm tiến vào mọi ngõ ngách phía trong căn nhà, len sâu vào trong kẽ tủ, tung nhè nhẹ những tấm vải màu xanh bên cửa sổ, đến bên khung ảnh đặt phía trên tủ gỗ đã hơi nhạt màu với xung quanh là những hình ảnh những thân cây to lớn với tán lá dày che cả một vùng, những con đường không người, những bông hoa đủ loại màu sắc. Một khuôn mặt với ánh mắt sắc sảo, bọng mắt có chút thâm, đôi môi hình chữ M hơi nhếch lên. Em nói em là gió, gió đặt chân tới mọi nơi trong trái tim anh. Muốn đuổi, chỉ sợ khó.

Kris mất Tao trong một ngày đầu đông. Mở mắt ra đã không thấy người kia bên cạnh, khoảng không gian lạnh lẽo bao trùm khiến lòng có chút quặn thắt, có chút không thể quen, giọt nước nóng hổi lăn nhẹ đến vành tai. Vươn tay khẽ ôm chiếc gối của người kia vào lòng, gạt nhanh nước mắt, mỉm cười nhẹ thì thầm “Có phải là quá lâu không?”. Trong căn phòng kế bên, có hình ảnh hai người con trai, một tóc vàng, một tóc đen, cả hai nhẹ nhàng ở bên nhau. Cho đến một ngày nụ cười của người con trai tóc đen chỉ còn trong những bức ảnh. Em muốn thực hiện một trăm mong ước của mình trong vòng 3 năm rồi ở bên cạnh anh cho đến lúc ngừng hơi thở. Kris, ở bên em cho đến lúc ấy, có được hay không?

Hôm nay trời đổ cơn mưa đầu tiên của tháng mười hai lạnh giá. Kris tự cho phép mình lười biếng một ngày, pha chút cà phê và đến bên chiếc ghế ngoài ban công, đem thân ngồi xuống. Nhìn ra ngoài trời mưa, nhấp một ngụm cà phê, cảm nhận cái ấm áp của dòng nước chảy dọc trong cơ thể, làn khói mỏng bay lên nghi ngút.Ngoài trời mưa cứ thế rơi xuống, từng giọt từng giọt một mà rơi xuống. Cứ nhẹ nhàng đáp cả thân người vào mặt đất, không đau đớn, không oán hận. Chỉ là tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nhất định rồi cứ thế, tan vỡ. Thế nhưng cỏ cây lại cứ luôn tươi tốt. Thầm thắc mắc không biết có ai nghĩ đến những giọt mưa kia, họ chỉ biết ngắm nhìn ngọn cỏ xanh mơn mởn mà nhẫn tâm quên đi công lao của mưa. Một cơn gió xuyên qua người Kris đưa anh ra khỏi suy nghĩ kia, rồi chợt thấy bản thân quên mất rằng gió luôn bên mưa. Có người đã từng nói gió sẽ bên mưa. Không rời xa. Kris khẽ nhếch mép cười. Sao chua chát quá. Em nói anh là mưa. Mưa lạnh nhưng anh biết không, khi nào có mưa chắc chắn lúc đó có gió. Em cũng như vậy, sẽ luôn bên anh. Không rời xa.

Đồng hồ kêu tích tắc điểm mười hai giờ. Kris đưa balo lên vai, mở cửa, rời khỏi nhà. Máy bay cất cánh, điểm dừng Pari, Pháp. Kris bay đến Pháp. Vừa bước chân xuống máy bay, liền cảm thấy không khí nơi đây thật khác lạ, lại khác vài múi giờ khiến cơ thể có chút chưa thích ứng. Đợi lúc chiều xuống, mặt trời đang lơ lửng gần đường chân trời, Kris đặt balo lên vai, rời khỏi khách sạn, bước đến con đường cổ kính lăng mạn của Pháp – phố cổ ở Nice. Lần này đến đây là vào đầu đông, khách du lịch thời gian này không nhiều, không đông đúc, không quá ồn ào, mang màu vàng của buổi chiều xuống càng đem lại cái cảm giác buồn man mác, đối với những người đến một mình như Kris, lại có thêm chút cô đơn, gợi lại trong lòng một nỗi nhớ, nỗi buồn trong quá khứ. Đưa máy ảnh lên trước mặt, nhấn chụp vài cái rồi bước đến quán cà phê vắng người gần đó, gọi cho mình một ly capuchino. Cầm ly cà phê ấm áp trong tay thiết nghĩ về cái sự yên bình nơi đây, không phải nơi nào cũng có thể tìm được. Ngồi thêm một lúc, Kris bước đến quầy tính tiền rồi bắt một chiếc taxi, đến biển. Cảnh hoàng hôn ở biển, Kris đã từng nghĩ chúng cũng sẽ giống nhau, đâu nhất thiết phải đến tận Nice. Hóa ra đặt chân đến nơi đây mới thấy suy nghĩ của mình là sai. Cũng là gió, cũng là biển, cũng là sóng, cũng là mặt trời nhưng thật khác, trông chúng nhẹ nhàng hơn, thanh thoát hơn, dịu êm hơn. Thì ra mỗi nơi sẽ mỗi khác. Kris lôi cuốn sách đem từ nhà mở ra đọc chăm chú một lúc rồi ngả người nằm dài trên bãi biển vắng người, đặt cuốn sách lên bao trùm lên cả khuôn mặt. Nhắm mắt. Em muốn đến Nice ngắm hoàng hôn, một mình đi bộ trên đường phố tĩnh lặng, nhâm nhi chút capuchino, nhắm mắt tận hưởng cái không khí ở thành phố này. Em nhất định sẽ có những bức ảnh đẹp, có có thể được xem là nghệ thuật trong sự tự do không?

Kris đem chiếc đèn hoa đăng đứng ở một nơi khuất hơn so với mọi người. Tao của anh đã từng rất muốn được thả đèn trời. Vừa hay thời gian này có lễ hội Hoa Đăng ở Chiangmai tại Thái Lan, anh liền đặt vé máy bay tới đây. Những người ở đây thả đèn hầu như là theo từng gia đình hay từng nhóm nhất định, cùng nhau viết về những phiền muộn của bản thân mong chúng sẽ cùng gió mà biến mất. Nhưng thật tiếc, họ viết tiếng Thái nên anh hoàn toàn không hiểu họ viết cái gì, một chút tò mò khó kiềm chế. Cầm cây bút trên tay, anh bắt đầu biết những điều mà bản thân đã rất muốn nói ra từ lâu. Thực sự muốn. Nhìn những chiếc đèn lồng sáng rực trôi nhẹ nhàng trên nền trời không hiểu sao tâm hồn lại trở nên thanh thản đến kì lạ. Hàng ngàn chiếc đèn lồng trong đáy mắt dần dần tan biến, chỉ còn những đốm nhỏ như ánh sao. Có một chiếc đèn trong số hàng ngàn chiếc đèn kia có dòng chữ: “Huang Zi Tao, anh nhớ em. Đợi anh, anh nhất định nhanh chóng thực hiền hết tất thảy mong muốn của em. Huang Zi Tao, Huang Zi Tao, đợi anh…….”. Kris mỉm cười quay lưng bước đi, trong biển người, ở đâu đó, người con trai tóc đen có bọng mắt thâm ẩn hiện mỉm cười nhìn người con trai tóc vàng với dáng lưng cô độc. Em muốn được thả đèn trời một lần, muốn viết ra những điều bản thân không hài lòng, điều khiến bản thân tức giận, đau khổ, dằn vặt. Muốn nhìn chúng nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất. ashiii, Chắc hẳn phải đẹp lắm!!

Kris trở về Canada, thời tiết chuyển về thu nên rất dễ chịu. Đã nhiều năm như vậy không trở về, đối với bố mẹ cũng chỉ liên lạc qua điện thoại. Chuyến đi lần này đến Niagara vì vậy muốn ghé thăm nhà một chút. Ôm mẹ vào lòng, cảm giác ấm áp lại tràn về, cứ như vòng tay kia có thể làm tan chảy cả khối tuyết vào những ngày cuối đông. Bữa cơm gia đình cũng rất thoải mái, những món ăn ngày xưa vẫn thường ăn nay lại cảm thấy như mới ăn lần đầu. Không biết Kris đă kể rằng mẹ anh nấu nướng rất tuyệt vời chưa nhỉ? Chỉ là lần này trở về, chỉ có mình anh. Tối hôm đó, Kris dày mặt nhất quyết muốn ngủ cùng mẹ khiến bố anh đành ôm gối rời khỏi phòng. Vòng tay ôm lấy bà, mới phát hiện thì ra bà gầy hơn, lại nhỏ hơn nữa, không hiểu vì sao nước mắt cứ thế mà rơi xuống. Bà Ngô thấy vậy liền vỗ vỗ vào lưng anh vài cái “lớn rồi còn ôm mẹ khóc nhè như vậy, không xấu hổ sao?” Kris lắc lắc đầu “Không xấu hổ” rồi hai mẹ con cùng nhau mỉm cười, anh thiếp đi lúc nào không biết. Lúc tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, đã không được ngủ ngon như vậy thấy tâm trạng hoàn toàn rất tốt. Ở nhà thêm một ngày nữa, sáng sớm hôm sau Kris liền rời đi, đến Niagara.

Niagara là đại lộ ven con sông Niagara nổi tiếng cùng với con đường của cây phong. Cứ vào thời điểm tháng chín đến hết tháng mười đều rợp một màu vàng hòa màu đỏ của lá phong. Kris nhớ thủ tướng nước Anh Winston Churchill đă từng nói về nơi này “ nơi đây là con đường đẹp nhất thế giới trong một chiều Chủ nhật mùa thu”. Cảm thấy ông ta nói không sai. Con đường này quả thực rất đẹp. Lúc gần tới đây liền thuê một chiếc xe đạp, một mì́nh đạp xe cùng nghe nhạc ngắm cảnh, có cái thú nào vui bằng, tự cười bản thân một chút, từ khi nào lại trở thành một tên thích suy nghĩ những thứ vớ vẩn như vậy. Những làn gió cứ thổi vào mặt từng cơn mát dịu, không nóng bức như mùa hè, không có cái rét run người như mùa đông, gió mùa thu lại mang cái dáng vẻ mềm mại như những cái vuốt ve làm người ta cảm thấy dễ chịu. Con đường này thường có những cặp đôi đạp xe chung hay đi bộ cùng nhau, cũng có những chiếc ô tô lướt qua nhưng cũng không có cảm thấy quá ồn ào khó chịu. Cái ồn ào tấp nập với anh cứ như một nỗi ám ảnh vậy, cứ muốn thoát ra rồi tìm về những miền đất yên ả như thế này. Dừng chân tại một thị trấn nhỏ Queenston, tìm cho mình một chút thứ rượu Niagara nổi tiếng, đúng là rất thơm mùi nhựa thông. Ngắm nh́n quang cảnh cùng hưởng thụ cái hơi thở của mùa thu lá thông, cầm lấy những tấm ảnh vừa chụp được xem lại một lần nữa rồi nhón bước chân rời khỏi đây. Vẫn cái dáng buồn bã cô độc ấy nhưng lại có chút thư thái hơn. “Vậy là đã hoàn thành thêm một điều nữa. Nhanh thôi…”. Em đă từng kể với anh về Niagara chưa nhỉ? Nơi đó rất đẹp, với bất ḱ một nhà nhiếp ảnh nào cũng muốn đặt chân đến đó một lần, tận hưởng nơi đó. Em cũng muốn, nếu được nhất định phải đến đó, lúc đó đừng cấm em uống rượu, thứ rượu nơi này không thể không thử một lần, nó có mùi nhựa thông cơ đấy.

Một bóng người cùng chiếc ô màu đen trên đỉnh đầu dừng chân trước một ngôi mộ đă xanh màu cỏ. Trên bia đá có hình ảnh của một người con trai với nụ cười rất tươi trên đôi môi trông rất hạnh phúc cùng ḍòng chữ Huang Zi Tao. Kris nhìn cậu, mỉm cười nhẹ, trái tim có chút lạc nhịp. Đặt bó hoa xuống bên cạnh bức bia đá, những giọt mưa phùn vẫn rơi từ lúc sáng sớm cho đến bây giờ thấm đẫm những ngọn cỏ, làm ướt cả hình ảnh của cậu, đưa tay gạt những giọt nước lạnh lẽo kia rồi ngồi xuống bên phần mộ của cậu mặc cho chiếc quần thấm đẫm nước. Kris không nói gì, chìm sâu vào khoảng lặng xung quanh. “Nhìn trời mỗi ngày như thế này có vui hay không? Tại sao em lại bỏ anh một mình để ra đây ngắm trời như vậy? Anh biết em rất thích nhắm nhìn cảnh vật nhưng như thế này thì thật tàn nhẫn cùng ích kỉ, Huang Zi Tao.” Trở lại nơi đây khiến những kí ức về cái ngày anh nhìn cậu vĩnh viễn ở nơi đây, không trở về cùng anh nữa. Anh măi măi không nhìn thấy nụ cười của cậu, không biết phải ôm lấy ai mỗi khi mệt mỏi đến kiệt sức. Ngày hôm đó cũng mưa như thế này, anh cũng không rõ hôm đó mình có khóc hay không, chỉ thấy những giọt nước trên khuôn mặt mình cũng có thể đó là mưa thôi. Chỉ là đau đớn quá, linh hồn đã không còn ngụ trong thể xác mình nữa, cố gắng tìm kiếm linh hồn cậu, nắm lấy bàn tay ấy đưa trở về lại bên anh. Nhưng rồi chợt nhận ra những thứ đẹp đẽ đó đều là mộng tưởng. Quãng thời gian đó khó khăn đến nỗi anh đã phải tìm đến hai bác sĩ tâm lí để điều trị. Cho đến bây giờ anh vẫn chưa hiểu được vì cái gì bản thân có thể sống đến hôm nay. Chỉ là anh vẫn đang đợi đến ngày đó. Em nói anh nghe chuyện này chưa nhỉ, em đã từng chứng kiến một người đàn ông vì người phụ nữ mình yêu chết đi mà thắt cổ tự vẫn. Lúc nhỏ em đã từng nghĩ làm như vậy thật ngu ngốc, không biết suy nghĩ nhưng bây giờ em lại nghĩ khác. Tự hỏi tình yêu của chúng ta có được như vậy hay không?

Một mùa hạ đang dần kết thúc, Kris không muốn nhắc đến mùa hạ vì Tao không thích nó, nó nóng. Anh định sắp xếp một chuyến leo núi vào một ngày mùa đông nhưng nghĩ lại, mùa hạ vẫn tốt hơn. Vì vậy liền mua một ít đồ ăn nước uống bỏ vào balo rồi lên đường. Không khí nơi này thật tốt, một màu xanh ôm lấy tất cả, ôm trọn Kris trong tay. Tiếng chim kêu khắp nơi nghe cứ như tiếng lũ trẻ ngày trước gọi nhau khi tìm được thứ đồ chơi mới. Những thân cây xù xì to lớn, phần gốc rễ bật lên khỏi mặt đất, có vẻ trời mưa cả tháng nay khiến thân cây ở đây đạm màu màu hơn, màu của nước thấm vào những vỏ cây, đậm hơn cả màu nâu mặt đất. Ở trong rừng có một cảm giác, hình như nơi đây chỉ khi nào có mưa lớn, những giọt mưa mới có thể dừng chân đáp trên mặt đất, khi mưa nhỏ cũng chỉ có để dừng lại trên lá, trượt dài trên thân mà thôi. Kris dựa mình vào một gốc cây, lấy trong balo một cái máy ảnh, thay băng cho nó rồi đưa lên chụp một tấm, nhìn vào rồi mỉm cười, lại đưa lên lần nữa, đưa về hướng của mình, cười thật tươi nhấn tách. Cảm thấy thì ra cái lưu giữ những kỉ niệm của bản thân, những nơi mình đi qua đều là chiếc máy ảnh này thế mà chưa thấy nó trục trặc lần nào, cứ như đó là đôi mắt của người kia, luôn cùng anh đi khắp nơi. Không tệ chút nào. Không phải bỗng nhiên em thích chụp ảnh, chỉ là lúc đầu đã thử viết nhật kí, ghi lại những cảm xúc của chính mình nhưng vài năm sau đọc lại cứ cảm thấy thiếu cái gì đó, rất khó chịu, hình như là thiếu màu sắc, vậy nên liền tìm đến hội họa, thật ra em không có khiếu vẽ tranh, màu sắc đưa vào không có cảm giác gì, không thật. Cuối cùng tìm cho mình một chiếc máy ảnh, đi khắp nơi đều dùng nó, tự cảm thấy rất rất hài ḷòng. Cũng vì vậy mà cứ luôn theo nó, không bỏ được.

Nếu có thể viết nhạc, anh nhất định viết cho mình một bản trường ca không lối thoát, bởi vì lối thoát duy nhất dẫn anh đến thiên đường là nơi có sự hiện diện của con người mang tên Huang Zi Tao. Chỉ cần nghe nó một lần, nước mắt liền rơi.Nếu là một họa sĩ, anh nhất định vẽ màu buồn của hoàng hôn ngày đông về, không  màu đỏ trứng gà, không xanh thẳm của gợn mây ngày nắng. Đó là màu xám của đám mây tích mưa, khi đủ sức liền cùng nhau rơi xuống, vỡ tan. Nếu là nhiếp ảnh gia, anh nhất định tìm về với biển, vào một ngày gió lớn, đánh vào bờ những con sóng mạnh mẽ tưởng như cánh tay ác quỷ cố vươn tới nắm lấy chân ta mà kéo xuống địa ngục. Nếu không còn là anh, nhất định sẽ không ở bên em, làm em mệt mỏi, làm em đau khổ, làm em gục ngã trước mắt anh. Nước mắt khẽ tràn qua khóe mi. Những viên thuốc vương văi trên sàn nhà lạnh lẽo cùng tiếng rơi vỡ, người con trai nằm yên trên giường dường như đang nở một nụ cười mãn nguyện.
Gió bỗng thổi làm bay xấp ảnh của người con trai tóc vàng được xếp cẩn thận trên bàn làm việc. Kris mỉm cười nắm lấy tay Tao, hai bàn tay đan vào nhau vừa khít. Tao nhìn anh với đôi mắt ý cười dịu dàng “Xin chào Kris, chào mừng anh đến thiên đường của em”.
Kris trở lại bên Tao cũng vào một ngày đầu đông…

Hết.

2 responses to “[Oneshot][KrisTao][K] Đợi anh…

≧✯◡✯≦ Cờ-mờ-tờ vài dòng đi ≥^.^≤ Use this: o(>﹏<)o ⇎_⇎ ♥‿♥ ◔_◔ ಠ~ಠ ❀◕ ‿ ◕❀ (✿◠‿◠) (‾▿‾~ ) ≧◡≦ \(≧▽≦)/ ≧△≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (≧ロ≦) (≧◡≦) ▰˘◡˘▰ ╮(╯_╰)╭ (¯¯3¯¯) o(︶︿︶)o 〒_〒 (‵o′) ヽ(`Д´)ノ (╯‵□′)(◕‿◕✿) (。◕‿◕。) o(╥﹏╥)o ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) Σ( ° △ °|||)