[Đoản văn][KaiSoo] Hi sinh – Hoàn Phổ Cường Công

moon-background-wallpaper

 

Đoản văn 23: Hi sinh

Author: ♥ ♥ Lê•Quắn™

 

5 năm trước, Kyung Soo đã mở lời nói yêu Jong In nhưng câu trả lời của cậu lại rất lạnh nhạt:

–        “Chờ đến khi nào anh thành con gái đã rồi tính”

Cậu cười rồi bỏ đi, bỏ lại sau lưng một cậu trai nắm chặt tay với quyết tâm đến bên cậu.

5 năm đối với anh đầy những vất vả.

5 năm anh vùi đầu vào công việc, muốn kiếm tiền, thật nhiều tiền.

5 năm anh đứng lặng nhìn cậu vui vẻ bên những người con gái khác, mặc kệ có người vẫn đứng sau lưng mình.

Và hôm nay là ngày quan trọng nhất với Kyung Soo, ngày anh phẫu thuật chuyển giới.

Một tháng sau, anh xuất hiện là một cô gái vô cùng xinh đẹp, chờ đợi câu nói đồng ý của cậu. Nhưng bên cạnh Jong In bây giờ lại là người vợ sắp cưới đang mang bầu con trai của cậu.

Kyung Soo đau đớn nhìn người mình đã đợi chờ năm năm nay tay trong tay với người mình không hề quen biết…

 

“Em thật ngốc. Luôn từ chối những bàn tay sẵn sàng đưa ra. Chỉ đợi một bàn tay mà suốt đời này em chẳng thể nắm được.”

 

A/N: Hôm nay biết được tin 18 chiến sĩ trên chiếc máy bay Mi171 đã hi sinh, Quắn thực sự cảm thấy vô cùng mất mát. Ngày trước đi học được hỏi Lòng Yêu Nước là gì nhưng không biết cách trả lời, có lẽ cũng không thể viết định nghĩa của nó, nhưng chắc chắn rằng cái cảm giác căm phẫn xen lẫn chua xót mà tất cả người dân Việt Nam hiện đang có đó được gọi là Lòng Yêu Nước. Những người lính ấy đã cố tình lái máy bay đang bốc cháy tránh xa khu vực dân cư, một nghĩa cử cao đẹp. Các anh sẽ mãi được Tổ Quốc ghi công ❤

Không nghĩ sẽ có một ngày viết nên những lời này đâu…Nhưng thôi, cứ viết :3

[Đoản văn][KaiSoo] 1000 tin nhắn – Hoàn Phổ Cường Công

moon-background-wallpaper

 

 

Đoản văn 22: 1000 tin nhắn

Author: ♥ ♥ Lê•Quắn™

 

Kyung Soo và cậu đã yêu nhau được gần 3 năm. Chuyện tình của họ cứ ngỡ như đã được sắp đặt từ trước. Anh là giảng viên của một trường đại học danh tiếng, còn cậu là thầy giáo cấp 3 vừa chuyển tới sống bên cạnh nhà anh. Jong In và anh đã yêu nhau một thời gian dài, họ cũng ngọt ngào, cũng hờn giận như bao đôi tình nhân khác. Đối với anh, Jong In là người đàn ông tuyệt vời nhất trên đời này.

Và mỗi buổi sáng thức dậy, Kyung Soo đều nhận được một tin nhắn của Jong In, nó có thể là:

“Kyung Soo đã dậy chưa?”

“Hyung đang làm gì vậy? Đã ăn sáng chưa?” bla…bla

Đã gần 3 năm nay, đều như vậy. Bỗng vào một tối, Jong In chủ động nhắn cho Kyung Soo:

“Kyung Soo, hôm nay hyung đã nhận được tin nhắn thứ 998 của em. Vào ngày hyung nhận được tin nhắn thứ 1000, em sẽ…”

Dấu ba chấm đầy lấp lửng và yêu thương, anh tự hỏi vào ngày đó cậu sẽ làm gì.

Rồi ngày Kyung Soo nhận được tin nhắn thứ 1000 cũng đến. Anh rảo bước trên đại lộ gần khu chung cư, tính mua một chút đồ về chuẩn bị bữa sáng. Điện thoại trong túi bỗng nhiên vang lên chuông tin nhắn, Kyung Soo liền vội vàng bật nắp điện thoại.

“Két………” một chiếc ô tô đâm sầm vào người anh khiến Kyung Soo từ từ cảm thấy mê mệt, trước mắt anh là hình ảnh mờ mờ của chiếc điện thoại sáng chớp chớp rồi tắt ngủm lại.

Bác sĩ nói mắt anh sau này sẽ không bao giờ có thể nhìn lại nữa, cho dù là có mắt hiến tặng cũng là vô ích. Ngày hôm đó Kyung Soo thất thần hết một ngày, tay không ngừng lay lay chiếc điện thoại đã hỏng từ lâu. Anh bây giờ đã mù rồi, Jong In có còn yêu anh như ngày trước nữa không? Giấc mơ dạy học có còn tiếp tục? Kyung Soo muốn khóc mà không khóc được, đôi mắt cứ thế đau nhói rồi dần mất cảm giác.

Sau một giấc ngủ dài, Kyung Soo tỉnh dậy, một màn đen chán ghét vẫn xuất hiện trước mắt anh, lại thở dài. Dường như cảm nhận được có ai đó trong phòng:

–        “Kyung Soo, hyung tỉnh rồi à?” – giọng nói này không của ai khác.

–        “Jong In, em đến đây làm gì? Bây giờ hyung đã mù rồi, không thể cùng em làm gì được nữa…” – anh nhất thời kích động

Jong In nhìn anh thương cảm, biết rằng Kyung Soo cũng không thể thấy mình lần nữa. Giọng cậu nghẹn lại, ôm lấy anh thì thầm:

–        “Em đến đây để đọc tin nhắn thứ 1000 em gửi cho hyung”

Kyung Soo vẫn gào lên trong họng, mặc kệ những lời nói của Jong In. Cho đến khi cậu lên tiếng:

–        “Tin nhắn thứ 1000 dành cho Do Kyung Soo: Hyung đồng ý lấy em nhé?” – nói xong Jong In nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, luồn vào ngón áp út của anh một chiếc nhẫn bạc – “Câu trả lời “Có” của hyung đối với em lúc nào cũng có hiệu lực, Kyung Soo à”

 

Hoàn Phổ Cường Công.

[Đoản văn][KaiSoo] Nước mắt – Hoàn Phổ Cường Công

moon-background-wallpaper

 

Đoản văn 21: Nước mắt

Author: ♥ ♥ Lê•Quắn™

 

A/N: AU đã trở lại và lợi hại hơn xưa. 2 ngày vừa qua chắc các Etic đã rất mệt mỏi đúng không? Lúc đầu mình cũng điên lắm, nhưng sau khi thấy hình ảnh BBH mệt mỏi lại không nỡ. Au không thích EXOShidae một chút nào, nói thẳng ra Au là AFS, ghét 9 trụy đó vô cùng. Nhưng biết làm sao được với quyết định của một người 22 tuổi, Au sẽ mãi phản đối nhưng cũng sẽ không làm loạn. Mong các bạn sẽ tiếp tục ở bên cạnh ủng hộ BH, nếu có thể hãy chúc phúc cho họ, còn không thì cứ im lặng chờ ngày họ…chia tay vậy ╭(╯^╰)╮

 

Cô dâu từ từ bước vào lễ đường, nhạc đã được nổi lên. Chiếc váy trắng tính khiết lộng lẫy như tôn lên vẻ đẹp của nàng. Jong In đứng đó, mỉm cười đưa tay đón lấy vị hôn phu của mình, không khỏi tỏa ra một ánh mắt trìu mến. Hôm nay là ngày Jong In kết hôn.

Kyung Soo yêu cậu đã được 6 năm. Đó là 6 năm chờ đợi, 6 năm hi vọng cũng là 6 năm thất vọng. Anh làm tất cả mọi việc có thể chỉ để được nhìn thấy nụ cười nở trên môi cậu. Anh chỉ mong cậu quay đầu lại nhìn anh lấy một lần, nhưng không, cái tam giác trong tình yêu này lại chẳng bao giờ dừng lại, anh cứ mãi đứng nhìn cậu đang dõi mắt về người con gái ấy.

Hôn lễ của Jong In được tổ chức rất long trọng, tất thảy mọi người đều vui mừng. Ngoại trừ một bóng hình đứng lặng nhìn nơi góc trái nhà thờ, giọt nước mắt đau thương lăn dài trên má. Kyung Soo thở mạnh, nắm chặt tay để đưa tiễn một mối tình dài không bao giờ quên được.

“Có đôi khi, nước mắt tồn tại, là vì để chứng minh bi thương không phải là một hồi ảo giác.”

 

Hoàn Phổ Cường Công.

 

[Đoản văn][KaiSoo] Như chưa từng biết – Hoàn Phổ Cường Công

Moon-Background-Wallpaper

 

 

Đoản văn 19: Như chưa từng biết

Author: ♥ ♥ Lê•Quắn™

 

Lần đầu tiên Kyung Soo cho cậu biết cái cảm giác thế nào là tình yêu.

Kyung Soo chạy phía sau cậu rồi kéo kéo vạt áo:

“Jong In à, hình như…anh thích em rồi…Làm người yêu của anh nhé?”

Lần đầu tiên Kyung Soo cho cậu biết thế nào là nhung nhớ một người.

Kyung Soo à, anh đang ở đâu thế? Sao hôm nay không về nhà…

Kyung Soo à, hôm nay anh làm gì thế? Em điện thoại mà không chịu nghe máy…

Lần đầu tiên Kyung Soo khiến cậu cảm thấy đau đớn.

Anh quay lưng bước đi, tay trong tay với người mới. Cậu nhìn anh với ánh mắt van xin, nhưng đổi lại chỉ là câu nói:

      ” Xin lỗi Jong In…”

Lần đầu tiên cậu biết anh không đến nhưng vẫn cứ đợi chờ.

[Đoản văn][KaiSoo] Vì vốn dĩ em đã thích anh hơn – Hoàn Phổ Cường Công

Moon-Background-Wallpaper

 

 

Đoản văn 18: Vì vốn dĩ em đã thích anh hơn.

 

–        “Kim Jong In, giữa hyung và gà rán em thích ai hơn?”

–        “Gà rán” – cậu chăm chú vào cái điện thoại mà trả lời

–        “Jong In à, giữa hyung và spaghetti em thích cái nào hơn?”

–        “Spaghetti” – vẫn như thế

–        “Jong In, vậy giữa hyung và em thì em thích ai hơn?”

Jong In bấy giờ ngước mắt nhìn anh mỉm cười:

–        “Tất nhiên là hyung rồi”

Em vốn dĩ còn thích anh hơn cả chính mình.

 

A/N: pink, pink, pink everywhere =)))