[KrisTao][Oneshot] Thế giới của hai chúng ta.

[KrisTao] Thế giới của hai chúng ta

Title: Thế giới của hai chúng ta
Author: Di
Rating:
 K
Pairing: KrisTao
Length: Oneshot

Summary: “Có lẽ thế giới của chúng ta khác nhau. Anh chính là con trai của quỷ dữ còn em là một thiên thần. Viền ngăn cách này vốn không nên vượt qua, nếu cứ cố chấp sẽ chỉ khiến cả hai bị thương. Nhưng anh thà tan biến theo những hạt bụi hư không còn hơn cả đời này không thể nhìn thấy em một lần nữa…”

 

———————————————————-

 

Tử Thao luôn có một giấc mơ kì lạ về một người con trai nào đó. Anh ta luôn miệng gọi tên cậu một cách thân mật “Thao à”. Cái người con trai ấy luôn ám ảnh cậu. Và một phần nào đó cậu lại luôn mong chờ giấc mơ ấy, mong chờ được gọi tên như thế.

Tử Thao là sinh viên ngành Tâm lý học, với cậu mà nói tâm lý con người là một không gian rộng lớn, ở đó mọi cảm xúc đều rất phong phú và chúng trộn lẫn vào nhau. Cậu muốn là người tháo gỡ những móc xích đó ra và ngắm nhìn rõ ràng màu sắc của tâm hồn con người hay chí ít là cậu muốn biết được khi đối diện với cậu con người khác sẽ giả tạo đến đâu. Nghe có vẻ như thật điên rồ và ngớ ngẩn cũng có người nói cậu đến với môn học này với một suy nghĩ tiêu cực rồi một ngày cậu sẽ biến điều tốt đẹp đó trở thành một thứ gì xấu xa lắm nhưng cậu biết mình dùng nó để làm gì. Cậu rất rõ ràng trong công việc. Người khác không biết cậu cũng không để tâm.

Hôm nay sẽ là một ngày thật dài khi mà cậu phải viết một bài luận dài hơi. Tử Thao nhận được cái liếc mắt xem thường từ bà chủ nhiệm khó ưa và vô cùng xấu tính, bà ta có vẻ rất ghét cậu thì phải, vì luôn đạt điểm cao trong môn học của bà ta sao?. Điều duy nhất khiến cậu nể trọng bà ta là khả năng nắm thóp các học sinh của mình cùng với biệt tài điều chỉnh cảm xúc. Thật sự bà ta rất đáng nể phục. Nhưng dù sao thì cái sự đáng ghét của bà ta vẫn là một bức tường lớn. Cậu là loại người mà đã không ưa thì có hàng ngàn điểm tốt trước mặt cũng chẳng thể lay chuyển được trừ phi kẻ kia cứu mạng cậu.

Tử Thao ôm một chồng sách đủ thứ màu sắc tiến về phía bàn trống phía góc khuất trong thư viện trường và bắt đầu ghi chép. Một bóng người từ đâu xuất hiện, cái bóng đó che hết phần ánh sáng  chiếu về phía chiếc bàn này khiến cậu phải ngước đôi mắt khó chịu lên nhìn. Một người con trai cao lớn với ánh sáng hào quang bao quanh khiến cho Tử Thao tưởng rằng mình đang gặp một thiên thần. Vẻ đẹp của người đó không phải dễ dàng có thể miêu tả bằng vài ba từ trong cuốn từ điển mà mọi người vẫn thường đọc. Kì lạ làm sao khi anh ta lại nhìn cậu bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương nhung nhớ cùng một chút đau đớn, không hiểu sao trái tim cậu lại bất ngờ nhói lên khi nhìn vào đôi mắt màu đen kì lạ đó. Người con trai kia vẫn cứ nhìn cậu như thế, hình như anh ta không có ý định sẽ mở miệng nói điều gì cả. Tử Thao định mở lời thì anh ta đưa tay sờ lên khuôn mặt cậu nói: “Em đây rồi, anh tìm em rất lâu, em gầy đi nhiều quá”. Câu nói ấy khiến Tử Thao có chút bối rối, trái tim bỗng nhiên đập thình thịch, đáng nhẽ ra cậu phải tức giận vì bị xâm phạm mới phải nhưng cậu không biết phải làm gì lúc này chỉ biết bất động nhìn người trước mắt với vô số câu hỏi cùng với mớ cảm xúc kì lạ hỗn độn trong lòng. Anh ta hình như không nhìn thấy những phản ứng đó trong ánh mắt cậu. Vẫn là ôn nhu mà hỏi cậu những câu mà cậu không hiểu gì cũng không biết nên đáp lại cái gì. Nói rằng anh ta rất vui khi tìm thấy cậu, nói rằng anh ta rất nhớ cậu. Sau một thời gian ngây người Tử Thao liền mở miệng hỏi: “Anh là ai?”. Anh ta mở tròn mắt đầy ngạc nhiên nhưng dường như nhớ ra điều gì đó nét mặt trở lại bình thường, bình thản ngồi xuống chiếc ghế đối diện nhìn cậu nói rằng “Anh thích em, chúng ta hẹn hò đi” nói rồi anh ta rút từ trong áo ra một mảnh giấy viết ra một dãy số rồi chìa ra trước mặt cậu một tờ giấy khác nói “Cho tôi số điện thoại của cậu” Tử Thao không biết bản thân lúc đó nghĩ đến cái gì cứ như vậy viết ra số điện thoại của chính mình đưa cho kẻ lạ mặt kia. Khi hoàn hồn trở lại người con trai kia không biết lúc nào đã biến mất, cậu cứ tưởng mình nằm mơ một giấc mơ kì lạ như những giấc mơ hàng tuần nay của cậu nhưng trên tay cậu lại có một mẩu giấy nhắn màu vàng cùng một dãy số được viết cẩn thận.

Tao trở về nhà sau khi hoàn thành được phân nửa bài tập được giao. Cậu nghĩ mình không vội, dù sao cậu cũng còn nguyên tuần này và tuần sau để hoàn thành xong bản báo cáo cùng những bài tập chất đống kia. Mấy ngày đầu tuần này cậu để dành làm bài tập, những ngày cuối tuần sẽ xuất phát làm bài luận kia và hoàn thành nó vào cuối tuần sau. Mọi thứ đã được sắp xếp rất rõ ràng kia mà. Tử Thao lục lại túi quần tìm chút tiền ra ngoài ăn, cả ngày hôm nay cậu mới chỉ ăn qua loa, bây giờ cái bụng cậu đang réo ầm cả lên. Từ trong túi rút ra mảnh giấy mà người con trai kia đưa cho cậu lúc ban chiều, nhìn một chút cậu cười chính mình sao lại vớ vẩn như vậy tin rằng có một anh chàng đẹp trai đến và nói rằng thích cậu sao, tiện tay vo tròn mảnh giấy vứt vào sọt rác. Cậu cần nạp năng lượng cái đã.

Tử Thao quyết định hôm nay sẽ đi ngủ sớm, dù sao cũng đã mệt cả một ngày. Giấc mơ kia lại xuất hiện một cách rõ ràng. Tử Thao thấy mình lạc vào trong một khu vườn nào đó với rất nhiều hoa Diên Vĩ tím, những bông hoa nở rất nhiều tràn ngập cả con đường mòn, mặc dù cậu biết trong mơ thường không có màu sắc nhưng bằng cách nào đó cậu lại thấy được màu tím của Diên Vĩ nơi đây. Tử Thao có cảm giác rằng nơi này rất thân thuộc, cứ như con đường này cậu đã đặt chân đến rất nhiều lần rồi. Đang chìm trong mớ suy nghĩ của chính mình về khung cảnh nơi đây thì từ đâu vọng tới tiếng violon, là một bản nhạc cậu chưa nghe bao giờ một bản nhạc rất buồn nó có thể bóp nghẹt những trái tim đầy cảm xúc, nghe như tiếng ca thán của một người con trai mất đi người mình yêu, gửi đến cô gái biết bao yêu thương cùng sầu muộn trong lòng một bản nhạc đầy nỗi đau khổ. Tiếng đàn bỗng ngưng lại và tiếng gọi thân thuộc kia lại cất lên, tiếng gọi kì lạ ám ảnh Tử Thao mỗi ngày “Thao à… Thao à” và khi cậu quay đầu lại thì khu vườn biến mất thay thế vào đó là hình ảnh người con trai trông rất giống cậu đang bị trói cả hai tay cả người trông rất toi tả, ở hai bên là hai người đàn ông to lớn một cách kì lạ. Khi Tử Thao định tiến lại gần thì hai người đàn ông kia đẩy người con trai với ánh mắt đau khổ tột cùng kia xuống một lỗ hổng mà cậu có thể nhìn thấy là màu xanh của bầu trời và màu trắng của những đám mây. Cậu liền hét lên “KHÔNG” rồi sực tỉnh giấc mơ, mồ hôi nhễ nhại trên trán cùng cổ họng khô khốc khiến cậu phải đi rót cho mình một cốc nước lọc mà không để ý đến bóng đen đang nhìn chằm chằm vào cậu từ phía cửa sổ phòng cậu, một tia sét lóe lên làm nổi rõ con ngươi màu đỏ như máu và rồi bóng đen đó vụt biến mất chỉ để lại luồn gió khẽ rít lên cùng màn đêm ngày càng dày đặc hơn.

Sau khi lên lớp vào buổi sáng, buổi chiều Tử Thao liền trở lại thư viện, vẫn chồng sách màu sắc và chỗ ngồi cũ. Vẫn là hình ảnh một người con trai cao mét tám ngồi cúi đầu chăm chỉ làm bài một lúc lại ngước lên xem thời gian. Có lúc hình ảnh người con trai hôm qua lại hiện lên trong đầu cậu. Tử Thao có chút thắc mắc tự hỏi anh có phải là thật hay không, tại sao anh ra hỏi số điện thoại của cậu rồi lại không thấy liên lạc. Tự đánh vào trán mình vì đã nghĩ vớ vẩn, hôm qua cậu đã nghĩ rằng người con trai đôi khi chỉ là một tên điên hoặc một gã nào có trong trí tưởng tượng của cậu còn dãy số là cậu vô thức viết ra. Nghe có vẻ vô lý nhưng cậu thực sự cần tìm cho mình một lý do nào đó để không để tâm đến người con trai đó. “Hắn ta làm gì có thật” Tử Thao thầm nghĩ. “Em đang nghĩ đến tôi phải không?” Một giọng nam trầm cất lên và gương mặt anh ta xuất hiện trước mắt cậu. Cứ như anh ta có thể đọc được những suy nghĩ của cậu vậy. Làm sao anh ta biết chứ? “Tôi biết là em đang nghĩ về tôi, trên mặt em có khắc chữ đấy” Tử Thao bất giác đưa tay lên sờ sờ lấy trán mình hành động đó khiến anh ta bật cười, cậu mới nhận ra mình bị anh ta chơi khăm liền không thèm để tâm đến anh ta mà tiếp tục cắm mặt vào quyển vở trên bàn. Anh ta tiếp tục “Có vẻ như em rất tò mò về tôi, Tử Thao”. Cậu ngạc nhiên ngước mắt như muốn nói làm sao anh ta biết tên cậu cơ chứ, cậu không nhớ mình đã giới thiệu họ tên cho anh ta “ Làm sao anh biết được tên tôi?” “ Anh biết tất cả về em” Tử Thao im lặng đưa ánh mắt thăm dò nhìn người con trai phía đối diện “Em đừng nhìn anh như vậy, Ngô Phàm, anh tên Ngô Phàm” Cậu “À” một tiếng. Tử Thao đã quên mất cậu từng cho rằng anh không tồn tại. Anh ta khiến cậu đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiến khác, anh ta không nói gì về mình nhưng lại biết mọi thứ về cậu. Tử Thao có chút thắc mắc tự hỏi có phải cậu đã đánh rơi mất phần kí ức nào về người tên Ngô Phàm này hay không. Có phải cậu đang bị lừa đảo hay không?

Hôm sau cũng vậy, những ngày sau nữa cũng như vậy Tử Thao luôn gặp Ngô Phàm tại thư viện trường, cứ như tạo thành thói quen, cậu dần dần chỉ muốn đến thư viện để được gặp người con trai bí ẩn đó. Anh ta mang lại cho cậu cảm giác quen thuộc, gần gũi. Cậu rất muốn hỏi tại sao trái tim lại cứ đập thình thịch khi đối diện với anh ta. Cậu yêu chăng? Không, không, không thể có chuyện đó được. Mặc dù cậu biết mình để ý đến đàn ông chứ không phải phụ nữ nhưng không phải là cái tên Ngô Phàm, không thể. Tử Thao đã từng dò hỏi bạn bè trong trường mà cậu quen biết có biết ai tên Ngô Phàm hay không, tất cả đều lắc đầu cứ như anh ta vốn không tồn tại trên đời này vậy.

“Em muốn biết chuyện gì vậy Tử Thao” Ngô Phàm nheo mắt hỏi khiến cậu có chút giật mình nhìn anh. “Chuyện gì cơ?” “Tại sao lại phải dò hỏi về tôi với bạn bè của em vậy? Nếu thắc mắc lại không tìm hỏi tôi?” Tử Thao không nghĩ rằng Ngô Phàm có thể biết được chuyện cậu có tìm hiểu về anh, cậu liền hỏi: “Tôi không biết anh là ai, đến từ đâu, ngoài việc tôi và anh trò chuyện trong phòng thư viện này thì hầu như anh không xuất hiện ở bất kì đâu. Anh nghĩ rằng tôi không nên hỏi về chuyện kì lạ này sao?”. Trên khuôn mặt anh có sự biến động nhẹ nhưng cũng đủ để Tử Thao có thể nhìn thấy, Ngô Phàm không biết đã suy nghĩ cái gì, ánh mắt anh hiện lên vẻ nghiêm túc kì lạ làm cậu có chút lo lắng không biết mình có phải là quá lời hay không. “Anh nói điều này thì em có tin lời anh hay không?” Tử Thao không đáp ánh mắt nhìn anh thay cho câu trả lời tôi đang nghe anh đây. “Anh không phải con người và anh đến đây tìm em, kiếp trước em là một thiên thần” Anh tiếp tục trong khi cậu nhìn anh với vẻ khó tin cùng một tia xem thường “Chúng ta rất yêu nhau và vì anh em đã bị đày xuống trần gian và vì em anh đã trốn xuống đây, tìm kiếm em. Em không còn nhớ gì cả mà anh lại không còn nhiều thời gian nữa. Anh cần phải bảo vệ em trước khi mọi chuyện tồi tệ xảy ra”  Nói xong Ngô Phàm nhìn cậu chăm chú như muốn xem phản ứng tiếp theo của cậu là gì, Tử Thao từ kinh ngạc trở thành cảm thấy có chút buồn cười những muốn nói là anh đang đùa cậu sao liền bị ánh mắt của anh làm cho không thể cất nổi một từ nào. “Anh đừng có mà đùa như vậy, không vui gì đâu, tôi về đây, tạm biệt.” nói rồi cậu cầm theo sách vở rời đi, vừa nhủ rằng thật ngu ngốc khi tin vào câu chuyện đó. Anh ta muốn lừa ai chứ?

Tử Thao đang ngồi nhâm nhi tách cà phê mới pha và gõ gõ vào bàn phím máy tính liên hồi bỗng một bóng người từ đâu xuất hiện phía sau lưng, Tử Thao nhớ rằng mình đã chốt cửa lại rồi cơ mà, cửa phòng cậu cũng không có ai bước vào cửa sổ lại càng không mở, vì sao lại xuất hiện bóng người, nghĩ đến đây tử Thao liền run người bần bật, không lẽ có ma. Từ nhỏ đến lớn Tử Thao vốn là người trời đất đều không sợ chỉ sợ ma. Nếu thật sự gặp ma thì lần này cậu chết chắc rồi huhu. Ba ơi mẹ ơi con yêu hai người. Tử Thao liền quay lại định liều chết chiến đấu với con ma kia liền bị gương mặt anh tuấn tiêu sái cùng ánh mắt ôn nhu đang nhìn cậu của Ngô Phàm làm cho kinh ngạc suýt ngã và chiếc ghế của cậu từ đâu bay đến đỡ lấy cậu ngồi xuống. Cậu không nghĩ ngợi gì liền hỏi “Vì sao anh vào được phòng của tôi, vì sao anh biết nhà của tôi, cái ghế kia vì sao lại…” Tử Thao còn chưa nói hết Ngô Phàm liền cất tiếng “Anh không phải đã nói là anh không phải con người rồi mà. Là do em không tin lời anh” Cậu lắp bắp “Vậy anh là…là…ai?” “Anh là Ngô Phàm” Anh đùa “ Tôi không hỏi tên anh” Cậu gắt lên. Mặt anh không còn cợt nhả nữa mà trả lời cậu “Anh là quỷ vương”. Tử Thao há hốc không tin vào tai mình, không tin vào con người đang ở phía trước mình, cậu không biết mình có còn bình thường nữa hay không, không phải ma quỷ chỉ có trong tưởng tượng của con người thôi sao, cậu thật sự không muốn tin nhưng chiếc ghế biết bay kia lại là sự thật. Mọi thứ cứ như là mơ vậy. Ngô Phàm nhìn người con trai của mình suốt ngày kinh ngạc không khỏi cảm thấy buồn cười, cậu cũng thật kì lạ, như những người bình thường khác nghe anh nói là một quỷ vương liền sẽ cười vào mặt anh mà nói rằng anh bị điên hay có người sẽ gọi điện đến một trại tâm thần nào đó để bắt anh. Nhưng cậu lại chỉ ngây người kinh ngạc mà chẳng một chút suy nghĩ gì về việc lời nói của anh nghe có vẻ rất điên khùng. Cậu bây giờ trông thật dễ thương khiến anh không kìm lòng được mà muốn hôn cậu một cái như ngày xưa anh vẫn thường làm với cậu. Không biết rằng mình đã suy nghĩ cái gì, Ngô Phàm liền tiến gần về phía cậu, hai đôi môi mềm chạm vào nhau. Ấm nóng. Tử Thao vẫn đang lạc trong mớ suy nghĩ trong đầu liền thấy Ngô Phàm tiến gần hơn về phía mình và nhanh như chớp môi anh đã chạm vào môi cậu. Trái tim cậu đánh thịch một cái rồi dần trở nên nhanh hơn, mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng nhưng cái cảm giác hạnh phúc cứ dâng lên trong lòng cậu. Tử Thao đáp lại nụ hôn của Ngô Phàm bằng một nụ hôn sâu, đầu lưỡi họ quấn lấy nhau. Lần đầu tiên sau 127 năm Ngô Phàm có thể cảm nhận thấy nhịp đập của trái tim tưởng như đã là sắt đá của mình, lần đầu tiên Tử Thao cảm thấy sự ngọt ngào lan tỏa suốt thân thể cậu, Tử Thao tin lời Ngô Phàm, cậu đã từng yêu anh và bây giờ cũng vẫn yêu anh. Và Ngô Phàm không phải là con người.

Hôm nay là hạn chót nộp bài luận, Tử Thao nhanh chóng đến trường và nộp bài cho bà chủ nhiệm với cái ánh nhìn luôn luôn chứa đầy sự đáng ghét của bà ta. Thế là từ giờ cậu có thể nghỉ ngơi nhiều rồi. Tử Thao không lo lắng về điểm số lắm vì cậu thuộc vào top học tốt của lớp, bài này làm cũng không phải là tệ. Có một chút mong chờ điểm cao xuất hiện trong lòng cậu. Hôm nay Tử Thao rất vui và muốn mời Ngô Phàm đi đâu đó chúc mừng cậu, rút điện thoại từ trong túi ra nhấn số Ngô Phàm.

Tử Thao đã đợi anh trong quán kem này những mười lăm phút rồi vẫn không thấy người đâu. Sốt ruột, không phải là anh ta cho mình leo cây chứ? Cái suy nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu cậu. Rồi một thân ảnh mét chín xuất hiện khiến mọi người trong quán phải ngoái lại nhìn và trầm trồ khen ngợi, Tử Thao đặc biệt không thích cái ánh mắt của những cô gái ngồi nơi đây cứ như hổ thấy mồi và muốn nhảy vào cắn xé con mồi ngay lập tức. Có chút tức giận cùng ghen tuông xuất hiện trong đáy mắt cậu. Ngô Phàm không để ý đến mọi người liền tươi cười trước mặt cậu nói xin lỗi vì có chút việc mà đến muộn bắt cậu phải chờ. Tử Thao vừa nhìn cái vẻ mặt tươi cười của anh ta mà muốn đấm cho một cước, anh ta thế mà đòi làm người yêu cậu sao, cậu là đang tức giận đang tức giận đó a~. Tử Thao chỉ liếc Ngô Phàm một cái, không thèm trả lời anh rồi cứ thế cắm mặt vào ly kem đang ăn dở. Ngô Phàm lấy làm lạ liền nhìn xung quanh phát hiện rất nhiều cô gái đang nhìn mình mới phì cười phát hiện cậu nhóc kia là đang ghen đó nha. Anh liền nở nụ cười tinh quái hỏi cậu “Em đang ghen vì mấy cô gái kia đang nhìn anh với hai con mắt hình trái tim sao?” Cậu ngước mắt nhìn anh nói đầy trách móc “Đừng có mà đọc suy nghĩ của em” “Anh không có” “Anh có” “Thôi tùy em” Tử Thao bĩu bĩu môi trước lời nói của anh. Hừ, đồ không ai yêu, đồ Ngô Phàm chết dẫm. “Anh có rất nhiều người yêu đấy” “Anh đang đọc suy nghĩ của em” Cậu hét lên liền thấy mình nói hớ ngại ngùng nhìn chăm chằm ly kem, Ngô Phàm thấy vậy liền cầm lấy bàn tay cậu mà vuốt ve, trong tai cậu liền xuất hiện giọng nói ấm áp của Ngô Phàm “Thực ra mấy cô gái kia không hấp dẫn anh bằng em” Mặt Tử Thao bỗng trở nên phiếm hồng, đôi môi nở nụ cười hạnh phúc. Câu nói ấy chỉ mình cậu nghe được, giọng nói ấy chỉ mình cậu cảm nhận được, cảm giác ấy có thể gọi là độc chiếm nhưng Tử Thao lại thích như vậy. Cậu chỉ muốn Ngô Phàm là của riêng mình.

Tử Thao rất ngạc nhiên khi Ngô Phàm rủ cậu cùng đi xem phim với anh và anh nói rắng có chuyện muốn nói với cậu, anh có vẻ bối rối. Còn Tử Thao rất hồi hộp và rất rất mong chờ. Tử Thao mong chờ được nghe Ngô Phàm nói yêu cậu. Tử Thao cậu lần đầu tiên trong đời đứng trước cái tủ áo quần của mình mất nửa ngày như một cô gái chuẩn bị đồ để cùng đi chơi với người yêu và cuối cùng cậu chọn cho mình bộ đồ thường ngày vẫn thường hay mặc: một cây đen. Đang bước đi Tử Thao cứ có cảm giác có người bám theo mình khi cậu quay đầu lại thì lại không thấy ai. Thế là Tử Thao chọn cách bỏ qua cái cảm giác nghi hoặc đó và háo hức đến nỗi khuôn miệng cậu luôn mở rộng đến tận mang tai. Ngô Phàm đã đứng trước cổng rạp chiếu phim nửa tiếng đồng hồ vẫn không thấy Tử Thao đâu, lòng anh nóng như lửa đốt. Không phải hắn ta đã ra tay chứ, anh vẫn còn thời gian cơ mà. Không thể đứng đơi nổi nữa, anh quyết định chạy đi tìm cậu liền từ xa có bóng dáng quen thuộc đang chạy đến. Ngô Phàm còn chưa kịp an tâm liền phát hiện phía sau cậu là một bóng đen đang đuổi đến rất gần cậu trên tay là một con dao khắc một hình thù rất quen thuộc. Là biểu tượng của quỷ vương. Anh chỉ vội kêu lên một tiếng “Cẩn thận”. Tử Thao rất vui vẻ với hai lon nước trên tay, trên đường đi cậu khát nước liền ghé vào một của hàng tạp hóa gần đó mua nước lại nghĩ đến Ngô Phàm liền mua luôn cho anh, mất kha khá thời gian vì máy tính ở đó bị trục trặc và cậu đến muộn. Khi nhìn thấy Ngô Phàm từ phía xa cậu giơ tay vẫy vẫy anh nhưng không hiểu sao Ngô Phàm với khuôn mặt lo lắng nhìn cậu rồi hét lên “Cẩn thận” Tử Thao quay lưng về phía sau thì thấy một bóng đen đang lao về phía cậu, nhanh chóng xoay người né khỏi tên đó nhưng cậu bị thanh dao trượt qua cách tay, máu chảy rất nhiều. Ngô Phàm lao đến túm lấy tên áo đen kia gằn giọng “Ngươi đang làm cái gì ở đây?” tên kia mặt không chút biến sắc “Người nên chết thì phải chết, ta chỉ phụng mệnh hành sự, ngươi tốt nhất tránh ra” Hắn liền sử dụng thật phép biến mất khỏi tay anh rồi xuất hiện gần với Tử Thao, một luồn khí màu đen xuất hiện từ tay Ngô Phàm quấn lấy người tên kia kéo hắn ta bay ra xa, cả thân người hắn đập mạnh về phía tường, nhân lúc đó Ngô Phàm cầm lấy tay Tử Thao cùng biến mất. Tên áo đen kia ôm lấy bụng mà đứng lên “Ngươi không thoát được đâu Ngô Phàm” nói rồi hắn ta cũng biến mất trong bóng tối.

Tử Thao ôm lấy cánh tay đau đớn cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ngô Phàm liền băng bó vết thương cho cậu hỏi “Có đau không?” Tử Thao lắc lắc đầu nói không đau nhưng lông mày nhíu lại. Ngô Phàm ánh mắt đau đớn nhìn cậu. Tử Thao liền hỏi anh “Có phải có chuyện gì đó em không biết hay không?” Anh không nói gì ngồi phịch xuống cạnh cậu, lưng dựa vào tường mắt nhìn xa xăm. Tử Thao có thể nhìn thấy trong mắt anh rằng có chuyện gì đó rất không hay sẽ xảy ra. Linh cảm cho cậu biết sắp có chuyện chẳng lành. Tử Thao vẫn cứ nhìn chằm chằm vào anh, Ngô Phàm thở hắt ra một tiếng nói “Em tốt nhất nên nghỉ ngơi đi, vết thương sẽ mau lành hơn”. Cậu không nói gì nhưng cũng không hề có ý định sẽ đi nghỉ. Ngô Phàm đành đứng dậy rời khỏi phòng, chỉ còn lại Tử Thao một mình trong căn phòng tối và những câu hỏi trong đầu, thất vọng cùng lo lắng hiện rõ trên mặt cậu. “Ngô Phàm anh sẽ không xảy ra chuyện gì phải không, nếu có chuyện gì xảy ra xin hãy là do em gánh chịu” Tử Thao nhủ thầm với chính mình và ngủ thiếp đi. Ngô Phàm ở phía sau cánh cửa khép hờ nhìn giọt nước mắt trên mặt cậu liền cảm thấy trái tim đau đớn. Anh không muốn nói với cậu rằng anh sẽ phải tan biến nếu không trở về nhà trước trăng tròn và nếu anh trở về cậu nhất định gặp nguy hiểm với đám người của cha anh. Ngô Phàm nhất định bảo vệ cậu cho dù có phải biến mất đi nữa. Ngô Phàm chỉ sợ anh chết đi, Tử Thao sẽ quá đau khổ, chỉ sợ có chuyện gì với cậu. Là do anh ích kỉ muốn ở bên cậu mọi chuyện mới thành ra như thế này. Nước mắt Ngô Phàm không kiềm chế được mà rơi xuống.

Tử Thao tỉnh dậy đã thấy mặt trời ló rạng từ bao giờ, cậu không ngạc nhiên khi thấy mình nằm trên giường, cậu đoán là Ngô Phàm đã trở vào lại trong phòng và đưa cậu lên đây nhưng Ngô Phàm đã đi đâu mất rồi. Cánh cửa phòng bật mở, Ngô Phàm tươi cười nhìn cậu hỏi “Đã tỉnh rồi sao?” “Ừm, anh đâu về vậy?” “Mua chút đồ ăn cho em thôi” “Vậy đây là nhà anh thật sao tại sao anh không kéo rèm cửa ra cho sáng” Tử Thao định mở rèm cửa thi nghe thấy Ngô Phàm nói “đừng mở” cậu ngạc nhiên hỏi anh “tại sao vậy?” Anh có chút bối rối nhưng cũng nói “Là anh không thể xuất hiện ở nơi nhiều ánh nắng quá nếu không…” Anh tiến dần về phía cậu kéo nhẹ rèm cửa cho ánh mặt trời lọt vào rồi đưa tay mình ra chỗ ánh sánh đó, cánh tay Ngô Phàm dần dần trong suốt rồi biến mất” Tử Thao cũng không biết trên mặt cậu hiện giờ là biểu cảm gì nữa, là ngạc nhiên hay là đau lòng. Tử Thao liền lập tức kéo mạnh đóng chiếc rèm vào rồi ôm lấy anh. Tử Thao lần đầu tiên sợ hãi đến như thế, sợ một ngày Ngô Phàm sẽ biến mất như vậy, sẽ trước mặt cậu mà tan biến. Cũng là lần đầu cậu ghét ánh mặt trời như vậy. Ngô Phàm cảm nhận rõ rằng cậu đang run bần bật trong vòng tay anh, Ngô Phàm biết cậu đang nghĩ gì, anh không biết phải làm thế nào chỉ có thể siết chặt vòng tay hơn. Anh muốn cậu sẽ không phải sợ hãi điều gì “Anh sẽ luôn ở đây, bên em, Tử Thao” Tử Thao nghe vậy liền gật lấy gật để nước mắt không hiểu sao cứ trào ra.

    “Ngươi sẽ tan biến nếu không trở về trước ngày trăng tròn, ngươi có điên hay không Ngô Phàm, ngươi hy sinh chính mình chỉ vì kẻ phàm trần đó sao? Ngươi tin rằng trên đời này có tình yêu giống như của ngươi sao? Tỉnh táo lại đi, ngươi định biến cái chết của ngươi trở nên nhạt nhẽo và vô nghĩa như thế này sao? Ngươi có chết đi quỷ vương cũng sẽ tìm đến tên Tử Thao kia thôi. Ngươi có thể bảo vệ hắn khi đã chết sao?” tên áo đen kia nói với chất giọng lạnh lùng, từng lời của hắn như mũi tên găm vào trái tim Ngô Phàm “Nghệ Hưng, ngươi trở về đi, ta thà chết còn hơn là rời xa cậu ấy, ngươi hãy nói với cha ta rằng đừng động đến Tử Thao nếu không mọi bí mật mà ông ta cố công cất giấu sẽ được gửi đến thiên đình, ngươi sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu, Ngọc Hoàng sẽ đem tất cả ra lấy đầu, trong đó có ngươi đấy. Tử Thao dù là người phàm nhưng vẫn là con trai của Ngọc Hoàng, ngươi vẫn nghĩ ông ta không chú ý đến con trai mình sao vậy nên dù ta có chết các ngươi cũng không bao giờ động được vào cậu ấy. Tốt nhất dừng lại ở đây thôi. Ngày trăng tròn cũng gần đến rồi, ngươi tốt nhất giừ lấy mình, nếu có thể đừng đi theo cha ta nữa.” Khi Ngô Phàm biến mất không quên để lại cho Nghệ Hưng một câu “Thật ra trên đời này có rất nhiều người có thứ tình cảm giống như tình cảm của ta. Hai người đàn ông không phải là không thể ở bên nhau, họ còn ở bên nhau rất hạnh phúc nữa kia” Ngô Phàm đi rồi, Nghệ Hưng vẫn ở đấy, nhắm mắt cảm nhận luồng gió thổi qua tai, trong đầu vẫn văng vẳng câu nói cuối cùng của Ngô Phàm.

Hôm nay là ngày trăng rằm, ngày cuối cùng của Ngô Phàm. Anh vẫn chưa nói với Tử Thao, anh không biết nên bắt đầu như thế nào, nói rằng vì cậu mà anh xuống trần và vì không muốn xa cậu mà anh tan biến sao. Như vậy Tử Thao của anh sẽ phải sống mà ân hận đến chết. Đau khổ như vậy làm sao anh có thể để cho cậu phải nếm trải được. Ngô Phàm hôm nay quyết định làm thịt nướng, anh biết Tử Thao rất thích ăn thịt. Tử Thao hết sức vui vẻ đi mua đồ, anh không thể ra ngoài vào buổi sáng nên phải ở nhà chuẩn bị đồ đạc còn cậu được đi siêu thị mua thịt. Những miếng thịt đỏ hồng khiến Tử Thao không kiềm chế được mà nuốt nước bọt cái ực. Rời khỏi cửa hàng, Tử Thao nhìn thấy một bóng người rất quen đang tiến về phía cậu, là người hôm đó tấn công cậu, Tử Thao định chạy trốn nhưng đôi chân không thể cử động được. Tên đó tiến để phía cậu, sau bộ áo chàng đen với chiếc mũ trùm kím mặt, hắn ta nói với cậu “Tôi không đến giết cậu, tôi có chuyện muốn nói”. Tử Thao vừa sợ vừa muốn biết giữa cậu và tên kia có chuyện gì nói với nhau liền đồng ý đi cùng hắn ta. Đến một nhà kho bỏ hoang gần đó tên áo đen cởi mũ xuống, khuôn mặt anh tuấn hiện ra nhưng lại tràn đầy tử khí. Tử Thao rụt rè cất tiếng “Anh là ai, tìm tôi có chuyện gì?” “Tôi là Trương Nghệ Hưng, bạn lúc nhỏ của Ngô Phàm”.

Tử Thao không biết nên làm thế nào, có nên tin lời của người tên Nghệ Hưng kia hay không. Cậu cô gắng chạy thật chanh, cậu muốn mặt đối mặt với Ngô Phàm nghe anh nói tên Nghệ Hưng kia nói dối, chuyện đó không thể là sự thật. Đôi chân cậu như muốn ngã khụy. Cậu phải làm sao chứ, tại sao ông trời lại bất công như vậy. “Ngô Phàm thật ra không còn nhiều thời gian nữa, cậu ta sẽ ra đi ngày hôm nay, lúc mặt trăng lên cao nhất bầu trời.” Tử Thao nheo mắt nhìn anh ta “Anh đang nói cái gì vậy?” Nghệ Hưng khẽ cười một chút “Cậu ta không nói gì với ngươi sao? Ngu ngốc thật” Tử Thao có chút bực mình “Anh nếu không có chuyện gì thì tôi xin được rời đi, tôi còn có việc” Tử Thao dợm bước đi người kia liền cất tiếng “Ngô Phàm cậu ta sẽ chết, hôm nay” Tử Thao dừng bước, cậu nghĩ mình vừa nghe nhầm “Anh nói cái gì cơ, anh muốn làm gì anh ấy” Nghệ Hưng tiếp tục “Ta chẳng làm gì cậu ta cả, chỉ vì muốn tìm lại ngươi cậu ta đã trốn xuống nơi này, vượt qua cấm giới, người vượt qua cấm giới sau một tháng sẽ tan biến thành cát bụi, mãi mãi không thể hồi sinh. Nếu như cậu ta không trở về trước khi trăng lên đỉnh trời, cậu ta sẽ chết, vì ngươi. Cũng giống như ngươi đã từng vì cậu ta mà chết một lần nhưng ngươi có quyền đầu thai, còn cậu ta thì không. Ngươi nghĩ có công bằng cho cậu ta hay không?” Tử Thao không còn biết gì nữa, cậu liền chạy đi, rời khỏi nơi mà cậu cho là đau khổ đó cùng với câu nói cuối cùng của Nghệ Hưng “Không phải cậu luôn có một giấc mơ với tiếng gọi kì lạ hay sao, không lẽ cậu không nhớ?” Phải là tiếng nói đó, tiếng nói quen thuộc đó, Tử Thao cậu thật ngu ngốc khi không sớm nhận ra mỗi lần anh gọi tên cậu, là giọng nói trầm ấm trong giấc mơ đó. Là kiếp trước, là cậu vì anh mà rời khỏi thiên đường, còn anh bây giờ vì cậu mà không quan tâm đến tính mạng của mình nữa sao? Anh muốn ra đi trong khi cậu cứ ngu ngốc mà không biết điều gì anh sao. Đồ ác độc, Ngô Phàm.

Ngô Phàm đợi cả nửa ngày vẫn không thấy Tử Thao đâu. Cậu ấy làm gì mà lâu quá, không lẽ bị tên Nghệ Hưng kia bắt đi rồi sao. Nghĩ vậy, Ngô Phàm với tay lấy áo khoác quyết định tìm cậu thì thấy cậu mở cửa chống tay mà thở hổn hển. Ngô Phàm nhẹ người dịu dàng nhìn cậu cười hỏi “Em làm gì mà đi lâu vậy?” Tử Thao nhìn anh với ánh mắt đầy tức giận cùng đau thương. Ngô Phàm lấy làm lạ hỏi “Em làm sao vậy? Có chuyện gì sao?” Tử Thao đứng thẳng người lại nhìn sâu vào mắt anh cất giọng lạnh lùng hỏi “Anh còn giấu tôi chuyện gì nữa, mau nói đi, anh muốn biến tôi thành thằng ngốc đến bao giờ nữa?” “Tử Thao…” “Đừng có mà gọi tên của tôi” Nói rồi cậu tiến vào phòng anh lấy tất cả áo quần của anh vứt đi “Trở về đi, nhanh lấy hết đồ đạc trở về nơi của anh đi, tôi không cần anh, biến đi, nhanh biến đi” Tử Thao đã không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, cậu vừa ném đồ về phía anh vừa nói gấp gáp trong khi hai hàng nước mắt đã chảy lệ từ bao giờ. Ngô Phàm đã hiểu vì sao Tử Thao lại như vậy, cậu đã biết tất cả, nhất định là biết tất cả, anh tiến về phía cậu kéo cậu đối diện với anh, nước mắt từ khi nào đã tràn đầy khuôn mặt. Tử Thao nức nở không biết phải nói gì, tất cả mọi thứ sụp đổ ngay trước mắt cậu, chỉ vì một đứa như cậu anh phải đánh đổi cả mạng sống, tình cảm này của hai người vốn không nên bắt đầu, lại càng không nên kéo dài đến bây giờ. Tất cả mọi thứ đều không nên có. Ngô Phàm ôm lấy cậu, anh muốn cậu bình tĩnh hơn, anh không muốn cậu tiếp tục đau khổ, càng không muốn mình ra đi mà vẫn nuối tiếc. Khi Tử Thao đã không còn nấc lên, Ngô Phàm nhẹ đẩy cậu ra đối mặt với anh “Tử Thao, đừng có mà khóc như vậy. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi” Cậu lắc đầu nói “Không, anh mau chóng trở về đi, nếu không anh sẽ chết, anh không được vì..” Ngô Phàm khẽ ngắt lời cậu “Anh sẽ không trở về, khi vượt qua cấm giới anh biết mình sẽ không bao giờ trở về, ít nhất đối với anh, em quan trọng hơn. Vì em, anh không sợ gì cả. Em cũng đừng dắn vặt, xem như người yêu em chết trước đi, anh sẽ đợi em ở cầu Âm Dương đi, em hãy sống thêm ba mươi năm nữa rồi chúng ta gặp nhau ở đó, có được không?” Tử Thao biết Ngô Phàm chỉ đang cố an ủi cậu, Nghệ Hưng đã nói anh không thể đầu thai, nhưng Tử Thao cũng biết Ngô Phàm đã nói là sẽ làm, vô cùng cứng đầu, vậy cậu sẽ vì anh khiến ngày cuối cùng này là ngày mà cậu và anh sẽ cũng nhớ mãi, để Ngô Phàm không phải hối tiếc điều gì mà thanh thản rời đi.

Khi mặt trăng lên cao nhất, Ngô Phàm sẽ biến mất. Cũng không còn nhiều thời gian nữa. Ngô Phàm ôm lấy Tử Thao, hai người cùng nhìn về phía xa xăm, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Bỗng dưng Ngô Phàm cảm thấy một nỗi sợ hãi len lỏi trong tâm trí, sợ phải rời xa Tử Thao, sợ không ai bảo vệ cậu, sợ cậu sẽ vì rời xa mà quên mất anh. Ngô Phàm tự cười chính mình, lúc nào rồi mà anh còn ích kỉ như vậy. “Ngô Phàm, anh có nhớ khu vườn đầy hoa Diên Vĩ không?” Ngô Phàm ngạc nhiên nhìn Tử Thao “Sao em biết?” “Em thấy trong mơ” Tử Thao cười “Ừ, anh nhớ” “Có phải chúng ta gặp nhau ở đó không?” Ngô Phàm như nhớ lại gì đó rất vui vẻ trả lời cậu “Đúng vậy, còn là nơi hẹn hò nữa” “Anh kể em nghe lần chúng ta gặp nhau đầu tiên đi” “Lúc đó thật ra anh chỉ đi ngang qua đó, thấy em đang ngồi ăn gì đó, nhìn có vẻ lén lút lắm, anh mới tiến lại gần xem sao, thì mới phát hiện em đang ăn vụng đào tiên” Ngô Phàm cười đến xán lạn, “Thật sao, em có vẻ xấu tính nhỉ” Anh nhìn cậu cười bảo “Không hề, rất rất dễ thương, lại nghịch ngơm, trông em như một cậu nhóc chứ không phải một thiên thần trưởng thành” “Vậy còn em bây giờ?” Tử Thao tò mò nhìn lên Ngô Phàm “Em bây giờ đáng ghét hơn” Tử Thao bĩu bĩu môi hờn dỗi. Ngô Phàm thấy vậy liền tiến tới hôn cậu, nụ hôn thật sâu và ngọt ngào nhưng một giọt nước mắt chảy ra từ đáy mắt cậu, rời xa anh là một điều quá mức khó khăn đối với cậu. Tử Thao mở mắt đã thấy Ngô Phàm dần dần tan thành những hạt bụi. Cậu cố gắng kiềm chế nước mắt, cố gắng giữ lấy anh trong vòng tay mình. Ngô Phàm cũng ôm lấy cậu, một dòng nước chảy xuống chạm vào vai Tử Thao, anh thì thầm vào tai cậu “Tử Thao, anh yêu em”.

Ngô Phàm đã hoàn toàn biến mất chỉ còn những hạt cát bay theo làn gió rời khỏi cậu, Tử Thao khóc không thành tiếng cố kiềm lại tiếng nấc đau đớn từ trái tim.

Ngô Phàm, đừng đi.

Tình yêu không phải cứ nói yêu mới là yêu. Tình yêu đôi khi chỉ cần cảm nhận bằng cả trái tim là đủ.Tử Thao, có lẽ thế giới của chúng ta khác nhau. Anh chính là con trai của quỷ dữ còn em là một thiên thần. Viền ngăn cách này vốn không nên vượt qua, nếu cứ cố chấp sẽ chỉ khiến cả hai bị thương. Nhưng anh thà tan biến theo những hạt bụi hư không còn hơn cả đời này không thể nhìn thấy em một lần nữa…

let_s_fly_away_together_by_kara_a-d69vdgr

 

Di.

≧✯◡✯≦ Cờ-mờ-tờ vài dòng đi ≥^.^≤ Use this: o(>﹏<)o ⇎_⇎ ♥‿♥ ◔_◔ ಠ~ಠ ❀◕ ‿ ◕❀ (✿◠‿◠) (‾▿‾~ ) ≧◡≦ \(≧▽≦)/ ≧△≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (≧ロ≦) (≧◡≦) ▰˘◡˘▰ ╮(╯_╰)╭ (¯¯3¯¯) o(︶︿︶)o 〒_〒 (‵o′) ヽ(`Д´)ノ (╯‵□′)(◕‿◕✿) (。◕‿◕。) o(╥﹏╥)o ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) Σ( ° △ °|||)